Hai má đỏ ửng, Túy Cúc cau mày giận dỗi: “Ai thèm để ý tới hắn
chứ!”.
Chỉ cần nhìn qua, trong mắt Hoắc Vũ Nam và Sính Đình đã hiểu rõ:
Túy Cúc thực sự có tình cảm với Phiên Lộc.
Khi ba người học nói chuyện, câu chuyện của những nam nhân phòng
bên cũng vô cùng rầm rộ.
Sở Bắc Tiệp nói với Phiên Lộc dự định ban đầu của họ, Phiên Lộc
cười nói: “Việc này Vương gia tìm đúng người rồi, vốn ở trong quân bao
năm, ta hiểu rõ chuyện nội bộ. Những tướng lĩnh nào của Vân Thường có
thể lung lạc, những tướng sĩ nào lập trường kiên định, ta đều nắm chắc
trong lòng bàn tay”.
Sở Bắc Tiệp quá mừng, quyết đoán ngay: “Thế này là tốt nhất, làm
phiền Phiên thủ thành lập tức đưa ra danh sách, chúng ta sẽ lần lượt cân
nhắc”.
Ở phòng bên, Sính Đình cũng kể lại với Túy Cúc những chuyện xảy ra
sau đó, nghĩ đến việc cả hai đều tưởng người kia đã chết, ngày đêm đau
đớn khôn nguôi, không biết đã phải rơi bao nhiêu nước mắt, hai nàng lại sụt
sịt, chỉ khi nói đến Trường Tiếu hoạt bát nghịch ngợm, mới ngăn được
dòng nước mắt.
Trò chuyện xong, Sính Đình quay lại gian phòng bên cạnh, vừa vào
cửa đã hỏi: “Đã bàn bạc xong chưa?”.
Sở Bắc Tiệp quay lại cười đáp: “Trời ban tướng tài cho ta. Ha ha, việc
quân lương có chút biến động, phải nhờ Bạch quân sư giúp cho mới được”.
Nói xong, chàng chắp tay hành lễ với Sính Đình.
Biết Sở Bắc Tiệp đang đùa mình, Sính Đình quay đi, nói: “Sính Đình
không trúng kế của Vương gia đâu, nhận một lễ này, chắc Vương gia lại có