làm gì hơn, chỉ vỗ nhẹ vào lưng Túy Cúc như trước kia, cũng chẳng hỏi gì,
mả lẩm bẩm: “Hài nhi của ta, hài nhi của ta…”.
Sính Đình nín thở theo dõi cảnh ấy, cho đến khi cảm thấy tim mình
vui đến phát đau, bên cạnh bỗng có người kéo tay áo mình, nàng mới quay
qua, đôi mắt lấp lánh nước, Sở Bắc Tiệp cười nói: “Nàng hãy khóc trong
lòng ta”.
Sính Đình gục đầu vào lòng chàng, bật khóc.
Hai cô nương khóc nức nở, khiến Hoắc thần y mắt cũng đỏ hoe.
Mạc Nhiên đứng bên cạnh mỉm cười. Cuối cùng mọi người cũng hiểu
nguyên do tại sao Sở Bắc Tiệp lại nói đã nắm chắc phần thắng.
Phiên Lộc lặng lẽ đứng bên cạnh, thấy Túy Cúc vẫn khóc mãi không
thôi thì quay qua trêu nàng: “Đừng khóc nữa. Sư phụ nàng đã đồng ý nhận
ta làm tế tử, ta đã dập đầu ba cái rồi. Này, nàng cũng dập đầu ba cái đi”.
Túy Cúc lau hàng lệ trên mặt, trừng mắt: “Ai cần ngươi dập đầu!”.
Vừa rồi vì khóc nhiều, nên mắt nàng mọng đỏ, giọng nói cũng khản đặc,
hỏi lại Phiên Lộc: “Sư phụ của ta, sao ngươi lại gọi là nhạc phụ?”.
Phiên Lộc trước nay vẫn nhất nhất nghe theo Túy Cúc, nên vui vẻ đáp:
“Được rồi, thế thì ta cũng gọi là sư phụ”.
Hoắc Vũ Nam gặp lại đồ nhi, khó khăn lắm mới cầm được nước mắt.
Thấy đồ nhi và Phiên Lộc cãi qua cãi lại rất thân thiết, rồi nhìn hai gò má
Túy Cúc đang ửng đỏ, ông bỗng chốc hiểu ra, niềm vui tăng lên vài phần,
sống mũi cay cay, vội cười ha ha nói: “Gọi ‘nhạc phụ’ cũng được, chỉ cần
người đối tốt với đồ nhi của ta, cũng không cần dập đầu, ‘nhạc phụ’ hay ‘sư
phụ’ tùy ngươi gọi”.
Túy Cúc xấu hổ: “Sư phụ!”.