Phiên Lộc nói một tràng như pháo nổ. Ngoài Sở Bắc Tiệp và Mạc
Nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu quay vòng vòng. Sau khi kể hết
những sở trường có và không có, Phiên Lộc lại hỏi Hoắc Vũ Nam: “Hoắc
thần y thấy thế nào, Hoắc thần y có vừa lòng với kẻ hậu sinh này không?”.
Hoắc Vũ Nam bị Phiên Lộc xoay đến chóng mặt, cứ ngỡ Phiên Lộc
muốn làm môn đệ học y thuật, nhưng đời này ông chỉ có mỗi một đồ nhi là
Túy Cúc, không có ý định nhận thêm ai. Biết người đó rất quan trọng trong
kế hoạch lần này của Sở Bắc Tiệp, tuyệt đối không được đắc tội, nên Hoắc
Vũ Nam đành nói một cách không rõ ràng: “Thủ thành đại nhân tuấn kiệt
như thế, thật khiến người ta hâm mộ”.
Vừa nghe lời này, Phiên Lộc nói luôn: “Vậy xin Hoắc thần y nhận của
con ba lạy”.
“Không… không được”.
Hoắc Vũ Nam chưa nói xong, Phiên Lộc đã dập đầu ba cái, sau đó
đứng thẳng lên, vẻ mặt không còn nghiêm túc như lúc trước, cười ha ha
nói: “Việc này không thể chậm trễ, Hoắc thần y đã nhận của con ba lạy, sau
này con xin được gọi Hoắc thần y là nhạc phụ”.
Lời này vừa nói ra, không những Hoắc thần y, mà cả Sính Đình cũng
sững sờ.
Mọi người nhìn nhau, Phiên Lộc thì hớn hở như vừa thắng được một
trận lớn, ngó xuống dưới lầu gọi thật to: “Thê tử! Thê tử của Phiên Lộc
mau ra đây bái kiến sư phụ của nàng, cũng là nhạc phụ của ta”.
Phiên Lộc lừa Túy Cúc vào gian nhà nhỏ, hứa đi hứa lại khi nào Sở
Bắc Tiệp xuất hiện sẽ báo ngay với nàng. Ai ngờ sau khi họ đến, Phiên Lộc
không hề thông báo với Túy Cúc, mà dùng mê hồn trận bắt Hoắc Vũ Nam
nhận mình là “tế tử” ngay tại chỗ.