của viên quan thủ thành, họ mới thầm yên tâm, nhưng vẫn không dám lơ là,
tay nắm chắc chuôi kiếm, bước chân theo sát, hộ vệ sau lưng Sở Bắc Tiệp.
Chỉ Sính Đình luôn tin Sở Bắc Tiệp không hành sự lỗ mãng, chàng
làm vậy tất đã có phần chắc chắn, nên gót sen nhẹ bước, theo phu quân vào
phủ thủ thành.
Phiên Lộc dẫn mọi người vào trong, sau khi đuổi hết những người
không liên quan, hắn mới buông tay Sở Bắc Tiệp ra. Mạc Nhiên ở bên cạnh
giới thiệu, chỉ vào Sính Đình, nói: “Vị này chính là Bạch cô nương”.
Sính Đình chưa từng gặp Phiên Lộc, đâu biết nam nhân này có dây mơ
rễ má đến việc nàng giả chết, nên chỉ coi như người mới quen, lễ độ gật
đầu.
Phiên Lộc biết, nếu không phải vì nữ nhân ấy, đời này Phiên Lộc sẽ
chẳng được gặp Túy Cúc. Nghĩ đến Túy Cúc, trong lòng hắn lại mênh
mang nổi sóng mà mỉm cười cổ quái với Sính Đình.
Mạc Nhiên lại chỉ vào Hoắc Vũ Nam, nói: “Vị này chính là Hoắc thần
y”.
Lời vừa nói ra, vẻ mặt Phiên Lộc đã trở nên vô cùng nghiêm túc, quỳ
sụp cả hai gối xuống.
Hoắc Vũ Nam thất kinh, biết người này rất quan trọng với Sở Bắc
Tiệp nên vội đỡ dậy: “Không dám, không dám, Thủ thành đại nhân có ai bị
bệnh, xin hãy dẫn kẻ già này tới xem. Ta tuy bất tài, nhưng y thuật cũng
tạm được”.
Phiên Lộc vẫn quỳ nguyên tại chỗ: “Không có ai bị bệnh, nhưng con
muốn cầu xin một việc. Con tên là Phiên Lộc, ngoại hình anh tuấn, thân thể
cường tráng, một tay nỏ xuất sắc, toàn tâm toàn ý với người khác, thông
minh lanh lợi, học thứ gì cũng nhanh hơn người…”.