Nếu không phải vì Phiên Lộc thuộc phe cánh của Quý Thường Thanh,
bị bè lũ Hà Hiệp chèn ép ngang ngược, thì dù là Túy Cúc ở đó, Phiên Lộc
cũng không vừa gặp đã chịu dâng cả thành Thả Nhu cho Sở Bắc Tiệp.
Thấy đôi mắt đen của Sính Đình nhìn mình, Sở Bắc Tiệp cầm lòng
không đặng mà nắm lấy bàn tay nàng, khẽ nói: “Lại để Sính Đình đoán
trúng rồi, bản vương thật muốn nhường vị trí chủ soái này cho nàng. Ngoài
việc này còn có nguyên nhân khác, nàng thử đoán xem”.
Thấy hai người vô cùng thân mật, mọi người đều im ắng mỉm cười
nhìn họ.
Sính Đình hạ giọng đáp: “Nếu đoán thêm một chút nữa, thì có lẽ là
Vương gia đã ra tay để Thủ thành đó nếm thử vài phần lợi hại”.
Mạc Nhiên cảm thán: “Không hổ là Bạch cô nương, điều này mà cô
nương cũng đoán được ra. Công phu mai phục ám sát của Vương gia khiến
cả đại tướng quân địch cũng phải giật mình khiếp đảm”.
Sở Bắc Tiệp mỉm cười: “Vẫn phải đoán thêm chút nữa”.
Sính Đình cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu: “Đoán nữa thì
chịu thôi, Sính Đình đâu có phải thần tiên”.
“Ta cho nàng một gợi ý, đêm nay ta sẽ dẫn theo Hoắc thần y cùng vào
thành”.
“Ồ, chắc là người mà Thủ thành Thả Nhu coi trọng đang mắc bệnh
nặng?”
Nếu không phải Thủ thành bị phe phái của Hà Hiệp chèn ép, lại bị Sở
Bắc Tiệp ra tay uy hiếp, cộng thêm việc cấp thiết phải cứu chữa cho người
thân của mình, thì thật không còn khả năng nào có thể khiến hắn bắt tay với
địch.