“Tất nhiên rồi”.
Hai người bàn bạc xong, cùng bước vào trướng. Mọi người đều đang
đợi tin của họ. Sính Đình lo lắng Sở Bắc Tiệp đi mãi không về, giờ thấy
bóng dáng chàng, mới thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đón hỏi: “Tình
hình trong thành Thả Nhu thế nào? Ở đây thiếp đã bàn bạc với mọi người,
chọn ra vài kế sách, nhưng mỗi kế đều có chút sơ hở. Muốn chiếm được
thành Thả Nhu mà không làm kinh động đến quân Vân Thường, thật không
dễ chút nào”. Nói xong, Sính Đình đưa cuộn kế sách vừa viết ra cho Sở Bắc
Tiệp.
Sở Bắc Tiệp chỉ nhìn qua rồi đặt xuống, vẻ mặt tươi cười: “Bản vương
đã nghĩ ra một cách tốt nhất”.
Sở Bắc Tiệp là chủ soái, giọng nói lúc này lại chắc chắn như thế, đây
hẳn phải là một kế hay. Mọi người mừng rỡ, nhao nhao hỏi: “Vương gia đã
có cách gì?”.
“Mấy người chúng ta quang minh chính đại vào thành, bái kiến Thủ
thành đại nhân theo thông lệ, rồi tất cả ngồi xuống bình tâm bàn bạc điều
kiện, khuyên hắn giúp chúng ta đối phó với Hà Hiệp”.
Ban đầu mọi người còn chăm chú lắng nghe, nhưng thấy Sở Bắc Tiệp
nói mấy câu nhẹ nhàng như thế thì ai nấy xìu xuống, cười như mếu:
“Vương gia đang đùa rồi”.
Hiểu rằng Sở Bắc Tiệp không bao giờ mang việc quân đại sự ra đùa,
suy nghĩ giây lát, Sính Đình hỏi Sở Bắc Tiệp: “Hôm nay Vương gia đã vào
phủ thành Thả Nhu rồi sao? Vị Thủ thành đó là người do Hà Hiệp hay Quý
Thường Thanh đề bạt?”.
Chỉ một câu hỏi đã vào thẳng vấn đề, Mạc Nhiên đứng một bên, trong
lòng thầm kêu lợi hại.