ngờ chỉ một con ngõ cụt lại khiến chiến dịch đánh thành Thả Nhu trắc trở
gập ghềnh bỗng trở nên dễ dàng.
Cả ba đều là bậc trí dũng, họ lập tức quyết định tối nay sẽ gặp nhau tại
phủ đệ của quan thủ thành.
Khi Sở Bắc Tiệp chuẩn bị cáo từ, Phiên Lộc bỗng hỏi: “Trấn Bắc
vương không sợ ta hối hận ư?”.
Mạc Nhiên nhìn Túy Cúc, trả lời: “Có Túy Cúc làm con tin, sợ gì Thủ
thành đại nhân hối hận”.
Sắc mặt chợt đổi, Phiên Lộc trầm giọng: “Các người đừng hòng đưa
Túy Cúc đi”. Suy nghĩ giây lát, Phiên Lộc nở nụ cười uy hiếp, “Chỉ cần
không thấy Túy Cúc, ta sẽ lập tức báo lên trên tố cáo các ngươi. Chi bằng,
hãy giết ta luôn ở đây”.
Sở Bắc Tiệp thấy Phiên Lộc lo lắng cho Túy Cúc như thế thì cảm thấy
hứng thú, hạ giọng: “Chúng ta không đưa Túy Cúc đi. Ngươi dẫn Túy Cúc
đi làm con tin, ta đưa sư phụ của Túy Cúc đến làm con tin, cả hai bên đều
yên tâm”.
Bất chợt bên ngoài có tiếng người đến, Sở Bắc Tiệp cảnh giác ra hiệu
với Mạc Nhiên. Thời gian cấp bách, hai người gật đầu với Phiên Lộc rồi
không nói gì thêm, tức tốc rời khỏi.
Phiên Lộc đứng nguyên chỗ cũ, nhìn họ đi thật xa.
Trấn Bắc vương quả nhiên danh bất hư truyền, những cái khác chưa
cần nói, chỉ riêng công phu ẩn nấp ám sát kẻ địch đã rất ít người địch nổi
rồi. Có thể qua lại với Sở Bắc Tiệp, trừ phi phải có hộ vệ nghiêm ngặt
giống như một bậc quân vương, nếu không ai cũng phải phấp phỏng lo âu.
Đang mải nghĩ, Phiên Lộc bỗng thấy có người nắm chặt tay mình, lắc
mạnh.