Phiên Lộc quay lại nhìn, Túy Cúc vẻ mặt hưng phấn, hai mắt trợn
tròn: “Người có nghe thấy không, là sư phụ! Sư phụ đã đến đây… Ta
không nghe nhầm chứ? Ta không nghe nhầm, có đúng không?”. Nàng hít
thật sâu, ôm lấy trái tim đang loạn nhịp, than thở: “Ông Trời ơi, tất cả tin
tốt đều đến trong ngày hôm nay, ra ngoài giải khuây thật quá đúng! Bạch cô
nương chưa chết, Vương gia đã đến đây, sư phụ cũng đến nữa…”. Nói tới
đây, Túy Cúc lại ôm mặt khóc.
Phiên Lộc vốn đã chán ngán, nhưng thấy Túy Cúc khóc, hắn lại phải
dỗ dành: “Lúc vui thì nên cười, sao lại khóc? Trời tối rồi, chúng ta về thôi”.
Túy Cúc vẫn khóc, lắc đầu nói: “Một lúc xảy ra quá nhiều chuyện,
trong lòng ta đang rất loạn, chân cũng không đứng vững. Ngươi cứ mặc kệ
ta”.
Phiên Lộc cười nịnh: “Vì ngươi mà ta phải bán cả cái thành Thả Nhu
này, trong lòng ta càng loạn. Có điều, từ giờ trở đi, ngươi đã là người của
ta, ta chịu thiệt một chút cũng được. ta sẽ bế ngươi về phủ”.
Thấy Phiên Lộc nói thế, Túy Cúc lo lắng nhìn hắn, khẽ hỏi: “Ngươi vì
ta mà liên kết với kẻ thù của Vân Thường, chắc trong lòng rất khó chịu,
đúng không?”.
Phiên Lộc hừ một tiếng: “Vương tộc Vân Thường đã chẳng còn nữa,
sau này chắc chắn Hà Hiệp sẽ lập nên tân quốc. Ta làm thế này, không ai có
thể nói là ta bán nước. Có bán, chẳng qua cũng chỉ bán Hà Hiệp mà thôi.
Có gì mà khó chịu?”.
Lần do thám đầu tiên đến thành Thả Nhu đã thu được không ít, trong
lòng Sở Bắc Tiệp không khỏi vui mừng. Quay về đến trại tạm bên ngoài
thành, Sở Bắc Tiệp dặn dò Mạc Nhiên: “Việc hôm nay, ngươi đừng vội nói
với người khác, ta muốn cho Sính Đình một niềm vui bất ngờ”.
Mạc Nhiên đáp: “Hoắc thần y chắc cũng vui lắm”.