Túy Cúc thầm kinh hãi. Nàng biết Sở Bắc Tiệp trước nay nói một là
một, hai là hai, hơn nữa, nghe ý Mạc Nhiên, Sở Bắc Tiệp vốn định giết
quan thủ thành của thành Thả Nhu.
Túy Cúc đã từng nghe những người quyền quý nói chuyện cười đùa về
việc sinh sát thưởng phạt, lo mình sẽ hại Phiên Lộc nên chẳng còn vẻ quật
cường, im lặng không nói gì thêm.
Mạc Nhiên hỏi: “Điều kiện thứ hai là gì?”.
Phiên Lộc cười đáp: “Còn chưa nghĩ ra. Sau này nói có được không?”.
Sở Bắc Tiệp thấy Phiên Lộc nhanh nhạy hơn người, tính tình hào
phóng thì đã có cảm tình, cộng thêm tâm ý của người này với Túy Cúc nên
cũng vô tư thoải mái, mỉm cười nói: “Được rồi”.
Phiên Lộc hỏi: “Trấn Bắc vương mang theo bao nhiêu người vào
đây?”.
“Chỉ có hai chúng ta”.
“Chỉ có hai người thật sao?”
Phiên Lộc thầm kinh hãi: Lá gan của Trấn Bắc vương cũng thật lớn.
Với lai lịch của Trấn Bắc vương, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị quan
binh toàn thành truy bắt, nếu bị bao vây, sẽ không có cơ hội sống sót.
Nhưng, Sở Bắc Tiệp chỉ nói một câu: “Hai người là đủ rồi”.
Sở Bắc Tiệp vốn chỉ định cùng Mạc Nhiên vào thành tìm hiểu tình
hình, không ngờ vừa vào phủ đã gặp Thủ thành đại nhân mặc thường phục
vi hành, và điều không ngờ hơn cả là người hắn dẫn theo lại chính là Túy
Cúc cô nương đã khiến Sính Đình đau khổ nhớ thương bao lâu nay. Không