Sớm biết Sở Bắc Tiệp sẽ đồng ý, Phiên Lộc cười nói: “Thứ nhất, ta
muốn có Túy Cúc”.
Túy Cúc kêu lên một tiếng, mặt đỏ đến tận mang tai, đứng đó không
được, trốn đi cũng cẳng xong, cúi gằm mặt không dám nhìn ai, hạ giọng
mắng mỏ: “Ta đâu phải món đồ, sao người lại ra điều kiện với Vương
gia?”.
Phiên Lộc đáp: “Ta đang nói chuyện với Trấn Bắc vương, liên quan gì
tới ngươi?”. Túy Cúc nghe mà tức đến sắp ngất đi.
Sở Bắc Tiệp gật đầu, nói: “Điều kiện này, bản vương chấp nhận”.
Phiên Lộc hỏi: “Nàng ấy không phải món đồ, Trấn Bắc vương có thể
khiến nàng ấy đồng ý theo ta ư?”.
“Việc này dễ thôi”, Sở Bắc Tiệp chậm rãi, “Ta kề đao sắc vào ngón tay
ngươi, sau đó hỏi Túy Cúc có đồng ý không. Túy Cúc nói một câu không
đồng ý, ta sẽ chặt một ngón tay ngươi. Đảm bảo chưa chặt hết mười ngón,
Túy Cúc sẽ đồng ý ngay”.
Phiên Lộc sững sờ, lẩm bẩm: “Cách này quá tuyệt tình”.
Ba nam nhân yên lặng, bất giác cùng bật cười. Sở Bắc Tiệp nhân cớ
này bỏ cây đao ra khỏi cổ Phiên Lộc.
Thấy họ cười, mặt Túy Cúc càng đỏ bừng, cắn răng nói: “Nam nhân
thật chẳng có ai tốt đẹp, đều cùng một giuộc”. Nói xong nàng hằn học nhìn
Phiên Lộc: “Dù người bị chặt hết mười ngón chân, mười ngón tay, ta cũng
mặc kệ. Ta đâu phải nô tỳ bán thân cho Vương gia, các người chẳng ai quản
được ta!”.
Sở Bắc Tiệp lạnh lùng: “Thử là biết ngay”.