lưng mình là ai không? Chỉ động tay một chút là đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ”.
Nghe hai người nói chuyện, Phiên Lộc đã đoán ra sau lưng mình chính
là Trấn Bắc vương.
Đương nhiên Phiên Lộc có thể coi thường những đối thủ khác, nhưng
gặp phải tình thế này, khi kiếm của Trấn Bắc vương đang kề cổ, có lợi hại
gấp mười lần hắn cũng không thể thoát. Phiên Lộc vốn nghĩ thoáng hơn
người khác, dứt khoát nghe theo số mệnh, nên không còn sợ nữa, cợt nhả
hỏi: “Ngươi nỡ lòng nào?”.
Trước mặt Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên, Túy Cúc bị Phiên Lộc hỏi như
thế thì vô cùng lúng túng, mặt đỏ bừng: “Ngươi… ngươi luôn bắt nạt ta, ta
sẽ nhờ Vương gia giết ngươi để báo thù!”.
Phiên Lộc đang định nói gì, đã thấy lưỡi đao thoáng qua cổ, đau nhói.
“A!” Túy Cúc nhìn thấy vết máu trên cổ Phiên Lộc, sợ đến hồn bay
phách lạc, kêu lên kinh hãi: “Vương gia, Vương gia, Túy Cúc chỉ nói đùa
thôi, Vương gia đừng có…”.
Mạc Nhiên thấy hai người họ như thế, cũng đoán được vài phần, bèn
nhìn Sở Bắc Tiệp dò hỏi. Thấy Sở Bắc Tiệp lặng lẽ gật đầu, Mạc Nhiên
nghiêm giọng: “Hàn huyên tâm sự, đầu mày cuối mắt hãy để sau. Thủ
thành đại nhân, hôm nay chúng ta đến đây muốn bàn với người chút
chuyện”.
Phiên Lộc nhạy cảm hơn người, Trấn Bắc vương đột nhiên xuất hiện ở
tòa thành Thả Nhu nhỏ bé này, còn có thể vì việc gì? Hắn liền đáp: “Các
ngươi nhắm đến tòa thành bé tẹo này của ta, chẳng qua là vì số quân lương
qua đây. Thực không muốn giấu, Hà Hiệp vì việc của Quý Thường Thanh
mà không coi ta là con người, ngay đến con mèo, con chó còn dám đến đây
giày vò lão tử, lão tử này chịu uất ức đã quá đủ rồi. Chỉ một câu thôi, muốn