Túy Cúc run bắn, nắm chặt bàn tay Phiên Lộc.
Giọng Phiên Lộc nhỏ hơn lúc nãy, chỉ thì thầm vào tai nàng: “Có một
tên xấu xí cứ theo chúng ta nãy giờ. Ngươi đừng sợ, ta dẫn hắn vào ngõ tối,
rồi bắn cho hắn mấy tên như bắn con thỏ trên núi”.
Vòng qua mấy ngã rẽ, tiếng huyên náo cũng bớt dần, hai người bước
trong ngõ nhỏ, càng đi ngõ càng hẹp. Hai bên, tường đất kẹp chặt con
đường nhỏ, chật đến nỗi ánh mặt trời cũng không sao chiếu vào được.
Càng đi sâu, ngõ càng tối.
Vốn là tay ngang ngược, từ khi trở thành thủ thành, cả ngày chúi mũi
vào đống công văn, Phiên Lộc chỉ mong có ai đến là bia đỡ tên cho dứt cơn
phiền. Cảm giác của một người từng làm mật thám cực kỳ nhạy bén, biết rõ
chỉ có một người đang bám theo mình nên hắn yên tâm rẽ vào con ngõ cụt.
Đến trước bức tường đất cuối cùng trong ngõ, Phiên Lộc quay lại, một tay
nắm tay Túy Cúc, một tay lấy chiếc nỏ đã căng sẵn tên, rồi hỏi Túy Cúc:
“Ngươi muốn ta bắn vào cổ hay tim hắn?”.
Túy Cúc thấy mũi tên sáng loáng thì càng sợ: “Ngươi đừng hỏi ta”, hai
tay nàng nắm chặt tay Phiên Lộc.
Trong lòng càng vui, Phiên Lộc khẽ nhếch môi cười gằn: “Vị huynh
đệ đi theo hãy bước ra ngoài, chúng ta nói chuyện”.
Phía góc tường thoáng có bóng người, chẳng mấy chốc, một người
chầm chậm bước ra, mỉm cười: “Gặp được cô nương thật mừng quá. Cô
nương cũng chẳng chịu gửi thư báo với chúng ta một tiếng, cô nương
không biết chúng ta đã lo lắng thế nào đâu?”, rõ ràng người này đang nói
chuyện với Túy Cúc.
Túy Cúc mở choàng mắt, giọng thất thanh: “Mạc Nhiên!”.