Đi trên phố, chỉ cần thấy thứ gì vừa mắt là Phiên Lộc liền móc tiền
mua ngay rồi đưa cho Túy Cúc. Lúc đầu, Túy Cúc lắc đầu không lấy, Phiên
Lộc tiện tay cho mấy đứa bé bên đường. Cuối cùng, Túy Cúc hết cách,
đành phải nhận của Phiên Lộc một con tò he.
Đi hết cả một buổi chiều, Phiên Lộc chỉ toàn nói đến những chuyện
chẳng liên quan, không hề nhắc đến việc của Bồ Quang, Bồ Thịnh.
Túy Cúc không thể chờ thêm, bèn hỏi: “Này, vậy phải làm thế nào?”.
“Cái gì làm thế nào?”
“Chúng ta làm thế nào? Có phải đi khỏi thành Thả Nhu không?”
Phiên Lộc quay lại nhìn nàng, hỏi: “Ngươi tưởng chúng ta đi chạy nạn
thật à?”.
Nhìn thần thái của Phiên Lộc không giống như đang đùa, nhưng lời
hắn trước nay vẫn chẳng thể tin tưởng hoàn toàn, Túy Cúc cố hạ thấp
giọng, hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại dẫn ta ra ngoài? Quan trên giao cho
ngươi điều tra mà? Nhỡ chăng bị phát hiện, người có một trăm cái đầu thì
cũng không đủ”.
“Đã nói dẫn người ra ngoài giải khuây cùng ta, ngươi lại có tật giật
mình, cố tình nghĩ sang chuyện khác”. Phiên Lộc hất hàm về phía cổng
thành, “Lão gia ta đã bắt đầu điều tra rồi, có thấy cáo thị dán trên cổng
thành đằng kia không?”
Nói đến chuyện chính, Túy Cúc còn hăng hái hơn Phiên Lộc. Vừa
nhìn thấy cáo thị, Túy Cúc chẳng kịp nói gì, vội kéo tay Phiên Lộc tới xem.
Trước nay đều là Phiên Lộc cầm tay Túy Cúc, đây là lần đầu tiên Túy
Cúc chủ động cầm tay hắn.