Được bàn tay mềm mại như không xương cầm vào, Phiên Lộc bỗng
thấy tim đập thình thịch, quay sang ngó Túy Cúc, nhưng nàng hoàn toàn
chẳng hề để ý đến thần sắc Phiên Lộc.
Đỗ Kinh làm việc không chút chậm trễ, quả nhiên cáo thị đã được dán
ngay cổng thành. Bao nhiêu cái đầu xúm đen lại xem cáo thị, nhưng trăm
dân cũng biết rõ tiếng xấu của Bồ Quang, Bồ Thịnh, nên vẻ mặt ai nấy bình
tĩnh như vừa nghe một câu chuyện phiếm. Túy Cúc chen vào đám người
đọc hết cáo thị, tạm thời chỉ là điều tra hướng đi của hai vị đại nhân kia,
trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng: “Là ngươi bảo Sư gia
viết à?”.
Phiên Lộc hừ một tiếng, chửi đổng: “Mẹ kiếp, Đỗ Kinh dám sửa cáo
thị của ta. Sư gia thật chẳng phải thứ gì tử tế”.
Túy Cúc ngạc nhiên: “Đỗ Kinh đã sửa cái gì?”.
“Vốn viết là có hai con lợn mất tích, sao giờ lại đổi thành hai vị quan
mất tích?”
Túy Cúc cười khúc khích, rồi cố nhịn cười trừng mắt nhìn Phiên Lộc:
“May ngươi còn được là thủ thành lão gia, cả ngày không đàng hoàng, chỉ
nghĩ cách chọc người khác”.
Phiên Lộc vốn chẳng chịu thua ai bao giờ, lần này lại chỉ hừ một tiếng,
nói với Túy Cúc: “Cáo thị cũng đọc xong rồi, chúng ta đi thôi”.
Hai người dắt tay nhau quay về, bỗng Phiên Lộc hạ giọng hỏi: “Người
có sợ nhìn thấy người chết không?”.
Túy Cúc cau mày: “Ngươi lại muốn giết người?”.
Túy Cúc chỉ tiện miệng hỏi thế, ai ngờ Phiên Lộc lập tức trả lời:
“Chính thế”.