Túy Cúc vẫn đang trong phòng mình thấp thỏm không yên chờ sư phụ
và Bạch Sính Đình đến, bỗng nghe Phiên Lộc gọi trên lầu, liền vội vàng
đứng dậy, chạy như bay lên đó. Vừa bước vào cửa, nàng đã thấy toàn
những gương mặt quen thuộc. Nàng nghẹn ngào gọi Sính Đình một tiếng:
“Bạch cô nương…”, rồi nhìn sang sư phụ đã gầy hơn nhiều đang đứng
trước mặt mình, tuy trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng nàng vẫn không
khỏi sững sờ.
Bỗng chốc, cả căn phòng yên lặng như tờ.
Đờ đẫn đứng đó hồi lâu, hai vai bỗng run rẩy, Túy Cúc òa khóc: “Sư
phụ! Sư phụ!”.
Hoắc Vũ Nam cũng mở mắt trừng trừng.
Khi Túy Cúc xuất hiện, dường như Hoắc thần y đã không còn nghe
thấy gì nữa, cứ ngỡ mình đang đi trên mây, niềm vui từ trên trời rơi xuống
đã cuốn sạch mọi ưu phiền chất chứa trong lòng.
Túy Cúc, chính là tiểu nha đầu Túy Cúc…
Hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt đen ấy… đều là của Túy Cúc.
Đôi mắt già nua chưa mất đi vẻ thông tuệ bỗng chốc trở nên mù mịt,
môi ông run rẩy, nhưng không nói nổi một lời.
Cảm giác ấm áp dâng trào, có người ôm chặt lấy ông, tiếng khóc vang
lên bên tai, âm thanh quen thuộc đến nỗi khiến ông cũng muốn khóc òa.
“Sư phụ… sư phụ… đồ nhi đã gặp được sư phụ rồi…”
Hoắc Vũ Nam cúi xuống, đôi mắt già nua nhìn đồ nhi thân yêu đang
ngổn ngang trăm mối gục đầu khóc trong lòng mình. Ông cũng không biết