hạ, có thể giấu mình như thế, khi đại quân Vân Thường tấn công Quy Lạc,
cũng không hề thừa cơ công khai chiêu binh mãi mã, không bước ra kêu
gọi triệu tập các bè phái hay đám tàn binh đứng dậy phản kháng. Sở Bắc
Tiệp không hề để ý đến cơ hội mà Hà Hiệp đã dự liệu, thậm chí còn là
những cơ hội mà hắn cố tình tạo ra cho Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp luồn lách như gió, nổi bên đông một lát, nổi bên tây một
lát, chỉ cần chút thủ đoạn cũng đủ xoay mấy chục vạn quân Vân Thường
như chong chóng.
Giờ lại xảy ra chuyện ở Bắc Mạc, có tin báo rằng Thượng tướng quân
Nhược Hàn của Bắc Mạc đang bí mật chiêu mộ tân binh.
Thật có chút ngoài dự liệu.
“Người đâu”.
Sau rèm lập tức xuất hiện hai thị vệ và hai viên quan trực đêm, nhanh
chóng đứng thành hai hàng, buông tay, đồng thanh đáp: “Có”.
Hà Hiệp hỏi: “Việc chiêu binh ở Bắc Mạc tiến hành thế nào rồi?”.
“Trên hàng ngàn thôn trang của Bắc Mạc, ngày nào cũng có những
người trẻ tuổi bỏ trốn, không rõ đi đâu. Vi thần đã ra mấy nghiêm lệnh
trừng phạt những người này, nhưng bọn Bắc Mạc đáng ghét đó đều không
sợ chết. Nghe nói tên tiểu tặc Nhược Hàn đang bí mật lập không ít điểm
chiêu mộ tân binh ở Bắc Mạc. Vi thần đã cử người đi tiêu diệt hai, ba điểm,
nhưng…”
“Ta không hỏi bọn loạn quân đó”, Hà Hiệp lạnh lùng, “Ta hỏi việc
chúng ta dán cáo thị chiêu mộ tân binh ở Bắc Mạc, có bao nhiêu người đến
tòng quân?”.