nam nhi Quy Lạc bất chấp sinh mạng, nguyện quên mình dốc sức cho Hà
Hiệp.
Nay lại thành ra thế này…
Hai đầu lông mày đau nhói, Hà Hiệp lấy tay day vài cái, sau đó hạ
giọng: “Cũng không thể trách các ngươi. Truyền lệnh của ta, từ hôm nay
trở đi, giảm một phần ba thuế má các vùng. Đại quân không được quấy
nhiễu dân chúng, cướp bóc của cải, kẻ nào không tuân theo lệnh này, dù là
quân hay tướng, giết hết không tha. Còn nữa, hãy tổ chức tang lễ cho ba
người Hà Túc theo nghi lễ quốc quân, an táng trọng thể”.
Thị nữ bên cạnh thấy Hà Hiệp có vẻ mệt mỏi, bèn lặng lẽ dâng trà. Hà
Hiệp bưng trà, đưa lên mũi, lại hỏi: “Tân quốc sắp thành lập, đã tìm đủ vật
cát điềm lành trong thiên hạ chưa?”.
Người dưới kia đang lo Hà Hiệp sẽ hỏi câu này, nghe vậy thì mặt ủ
mày chau.
“Nhìn sắc mặt ngươi, xem ra là chưa tìm thấy gì đúng không? Thôi
được rồi, tạm thời không nói đến việc này”, Hà Hiệp lại nói, “Gần đây khắp
nơi đồn đại, nói cái gì mà thất bại đã rành rành, tai họa sẽ giáng xuống
chúng sinh, các ngươi có biết không?”.
Hai vị quan đứng im như gỗ, lén nhìn nhau, không dám lên tiếng.
Hà Hiệp đang toàn tâm toàn ý muốn xây dựng tân quốc, ai dám bẩm
báo rằng tứ quốc đều xuất hiện điềm gở chứ?
Gần đây, trên khắp Bắc Mạc, Đông Lâm và Quy Lạc đều đột nhiên
xuất hiện không ít những dấu hiệu bất thường. Bùn dính máu, chim yến
chết từ trên không trung bất ngờ rơi xuống, tượng đất rơi lệ… Binh mã loạn
lạc, nay lại xảy ra chuyện thế này, lòng người càng bàng hoàng. Những
điềm dữ này cứ một đồn mười, mười đồn trăm, càng ngày càng huyễn