Đầu vị quan viên đứng trên càng cúi thấp hơn, chần chừ giây lát, nghe
Hà Hiệp lạnh lùng hừ một tiếng, đành miễn cưỡng bẩm báo: “Tính đến nay,
chắc khoảng… khoảng ba đến năm trăm người”.
Hà Hiệp giận dữ, suýt chút nữa đập bàn cái rầm, nhưng cố ghìm lại, hạ
giọng hỏi: “Chẳng phải ta đã nói, điều kiện chiêu binh không được quá khắt
khe sao?”.
Vị quan viên kia run rẩy đáp: “Vi thần đã làm theo sự dặn dò của tiểu
Kính An vương, thông báo với dân chúng Bắc Mạc, tòng quân sẽ được ban
thưởng hậu hĩnh, tiền thuế đóng của cả hộ cũng được giảm một nửa…”.
Nói tới đây, thấy ánh mắt Hà Hiệp quét qua, tên quan sợ quá không dám
nói thêm.
Từ khi tin thành lập tân quốc lan ra ngoài, Hà Hiệp có dự định dùng
nhân tài các nước, nên thái độ của hắn đối với đám quan Vân Thường này
chẳng còn tốt như trước.
Lần trước, Thôi đại nhân quản việc cung ứng trà cho vương tộc đến
bẩm báo, cũng không biết đã nói sai điều gì, lúc vào còn đi thẳng, khi ra đã
bị đánh cho nằm dài. Các thị vệ khiêng xác Thôi đại nhân ra ngoài, máu
chảy ròng ròng trên lối đi lát đá xanh, khiến sắc mặt những vị quan đang
chờ bên ngoài cũng trắng bệch, hai vị tuổi cao còn ngất ngay tại chỗ.
“Tình hình Quy Lạc thế nào?”, Hà Hiệp tiếp tục hỏi.
Vị quan chủ quản việc này sớm đoán ra Hà Hiệp sẽ hỏi đến, trong
lòng đã có sự chuẩn bị, ông ta tiến lên một bước, thận trọng đáp: “Sau khi
có thông báo, chắc được khoảng bốn trăm người”.
Quy Lạc cũng ít thế sao?
Hai hàng mày thẳng tắp của Hà Hiệp cau lại. Năm xưa khi vương phủ
Kính An vẫn còn, chỉ cần Hà Hiệp lên tiếng, không biết sẽ có bao nhiêu