Đông Chước vâng một tiếng, nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ lúc lâu
vẫn chưa cất bước.
Thấy Đông Chước không chịu đi, Hà Hiệp bật cười nói: “Tên tiểu tử
này, giờ ra ngoài ít nhiều cũng là một đại tướng quân rồi, sao vẫn lôi thôi
dài dòng như thế? Được rồi, không đi thì ở lại đây, ta cũng đang muốn hỏi
xem ngươi cai quản cánh quân Vĩnh Xương thế nào?”.
“Thương Lộc luyện binh rất quy củ, hai hôm nay, Đông Chước đã mấy
lần ghé qua nơi đóng quân của đạo quân Vĩnh Xương ngoài thành, binh sĩ
thao luyện rất tốt, có thể thấy trước đây họ đã được chuẩn bị một nền tảng
rất chắc chắn. Chỉ là…” Đông Chước có chút ngần ngừ, “Cũng có thể vì
Đông Chước không có kinh nghiệm luyện binh, trước đây cũng không có
cấp bậc trong quân, nên những tướng lĩnh dưới trướng tuy ngoài mặt vô
cùng cung kính, nhưng sau lưng lại có người không phục”.
Hà Hiệp khẽ “hừ” một tiếng, không nói gì.
Đông Chước cũng đang suy nghĩ về việc này, bất giác hỏi: “Luận về
hành quân đánh trận, Phi Chiếu Hành thực là một nhân tài. Phi Chiếu Hành
cũng đã trừ bỏ Thương Lộc, sao thiếu gia không để hắn chỉ huy đạo quân
Vĩnh Xương?”.
Nghe thấy cái tên Phi Chiếu Hành, Hà Hiệp bỗng lạnh lùng hừ một
tiếng, Đông Chước giật mình, vội vã im miệng.
Sự tĩnh lặng trong cung điện nguy nga lộng lẫy thực khiến người ta
ngạt thở.
Đông Chước gần như là lớn lên bên cạnh Hà Hiệp, xưa kia họ vẫn
nghĩ gì nói nấy, không hề cấm kỵ. Nhưng mấy năm gần đây, tâm tư của Hà
Hiệp ngày càng khó đoán, có những lúc chỉ một ánh mắt lạnh lùng của Hà
Hiệp cũng khiến người ta lạnh thấu xương. Vị thiếu gia ngày trước đang
dần tiến đến vương vị nhưng cũng chẳng còn là chính mình. Chỉ một tiếng