Đôi đồng tử sắc sảo của Hà Hiệp nhìn Đông Chước. Đông Chước
không thể che giấu mọi ý nghĩ của mình trước ánh mắt ấy, cảm giác nhưng
ruột gan đang bị móc hết ra, nên vô cùng lúng túng.
Hà Hiệp nhìn Đông Chước một hồi, bật cười, nói: “Có ai ngờ việc lại
trở thành thế này? Ta sắp lập tân quốc, đăng cơ làm hoàng đế. Một kẻ bộp
chộp như ngươi cũng trở thành đại tướng quân thống lĩnh cả một đại quân.
Sính Đình…”. Hà Hiệp bỗng dừng lại, khuôn mặt tuấn tú thoáng nỗi
thương cảm khó nói thành lời.
Sính Đình, một Sính Đình bầu bạn sớm hôm từ thuở nhỏ, lúc này đáng
ra phải ở trong vương cung Quy Lạc, đàn một khúc mừng ta công thành
danh toại, giờ lại đang ở đâu?
Hà Hiệp không thể quên đi tiếng cười vang vọng khắp vương phủ
Kính An của Sính Đình, trong trẻo như tiếng chuông bạc, nhẹ nhàng rực rỡ
như cánh hoa.
Lần theo tiếng cười ấy, Hà Hiệp có thể dễ dàng tìm thấy Sính Đình,
kéo nàng ra khỏi tiểu viện, vẻ mặt vô cùng hồ hởi: “Sính Đình, chúng ta đi
cưỡi ngựa thôi”.
Chúng ta cùng cưỡi ngựa, cùng vẽ tranh, cùng đọc sách, cùng nghe
hát…
Cùng ra chiến trường…
Hà Hiệp nhìn chăm chăm vào ngọn nến, ánh lửa nhảy nhót trên khuôn
mặt đã khôi phục chút hiền hòa ngày xưa.
Khoảnh khắc này, Đông Chước như đang được gặp lại tiểu Kính An
vương phong lưu đa tình trong vương phủ Kính An ngày trước.