Cơn gió nhẹ thổi bay những mành tơ đẹp đẽ dài quét đất bên khung
cửa mở toang.
Đông Chước khẽ hỏi: “Thiếu gia cũng cảm thấy Sính Đình còn
sống?”.
“Sở Bắc Tiệp đã xuất hiện, ngoài Sính Đình, liệu ai có thể khiến hắn
xuất hiện?” Nhắc tới Sở Bắc Tiệp, vẻ mặt hiền hòa mới đây đã không cánh
mà bay, thần sắc Hà Hiệp hoàn toàn thay đổi, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Đông Chước suy nghĩ giây lát, không nén được lại hỏi: “Đến giờ,
cũng chưa ai tận mắt nhìn thấy Sở Bắc Tiệp, nói gì là Sính Đình. Dù thế
nào, chúng ta cũng phải gặp được người…”.
“Gặp được, ta sẽ giết luôn!”, Hà Hiệp bỗng nghiến răng, đập mạnh
xuống bàn.
Tai Đông Chước như ù đi, cả người đờ đẫn, hồi lâu mới lắp bắp hỏi:
“Thiếu gia… đang nói đến… Sở Bắc Tiệp?”.
Sở Bắc Tiệp xuống núi, rất có khả năng liên quan đến Sính Đình. Việc
này Đông Chước đã phần nào đoán ra qua những lời nói của Hà Hiệp. Nếu
Sính Đình đang giúp Sở Bắc Tiệp chống lại thiếu gia, thì phải làm thế nào?
Đôi trẻ nô đùa ngày trước, giờ như hai ngọn núi đối đầu, bất cứ lúc nào
cũng có thể xảy ra cảnh binh đao tương tàn, thực đã tồi tệ đến mức không
thể tồi tệ hơn.
Vì điều này mà Đông Chước phải đau buồn ảo não bao ngày nay,
không dám hỏi Hà Hiệp. Đông Chước vẫn còn giữ lại chút ngây thơ từ thuở
ở vương phủ Kính An, nên muốn nhân cơ hội này nghe ý kiến Hà Hiệp,
xem giữa thiếu gia và Sính Đình còn ít khả năng cứu vãn nào không, bởi
hắn không tin hai người họ lại nhẫn tâm đến thế.