Hà Hiệp mặt lạnh băng, gằn từng tiếng: “Không, ta đang nói đến Sính
Đình”.
Vẻ mặt Hà Hiệp tuyệt đối không phải đang nói đùa.
Chưa bao giờ nghĩ Hà Hiệp lại tuyệt tình đến vậy, Đông Chước bỗng
thấy toàn thân lạnh toát, trong lòng như có những móng vuốt sắc đang cào
cấu, đau đến khó chịu, phải lùi ra sau một bước.
Ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm về đống công văn trên bàn như
đang nhìn kẻ thù, một lúc lâu sau, khuôn mặt căng cứng của Hà Hiệp mới
từ từ giãn ra, bất lực đến thê thảm, cười chua chát, lẩm bẩm: “Tại sao Sính
Đình lại làm thế? Không hề nể chút tình nghĩa nào ư?”, khuôn mặt tuấn tú
trắng bệch trong ánh nến.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, đều cảm thấy không có gì để nói.
Hà Hiệp xua tay bảo: “Đi ngủ đi, ngày mai còn có việc của ngày mai”.
Đông Chước đáp: “Vâng”, rồi lặng lẽ cúi đầu, lùi ra ngoài cửa.
Sau lưng bỗng thấp thoáng vang lên tiếng thấp trầm của Hà Hiệp.
“Phi thiên vũ, trường không mộng, tình nghĩa chưa từng trọng…” Lời
hát xen lẫn tiếng thở dài như có điều gì mất mát, ẩn chứa nỗi hối hận không
nói thành lời.
Về đến chỗ ở, Đông Chước mới nhớ ra, đó chính là câu thiếu gia ngâm
nga trong phủ phò mã hôm nào. Khi cùng Diệu Thiên công chúa thưởng
rượu, trong lúc cao hứng, thiếu gia đã tuốt kiếm hát như vậy.
Đêm đó, khắp sân loang lổ dấu tuyết chưa tan hết.
Đám ca vũ mặc y phục Bắc Mạc, màu sắc sặc sỡ, thắt lưng đeo trống,
thân hình uyển chuyển linh hoạt, hai tay gõ trống, bộ dạng vô cùng mới mẻ,