“Có cho ngươi cũng không dám”, Phiên Lộc nhướng môi cười.
Phiên Lộc biết rõ, nếu tin tức phủ thủ thành này chứa chấp Trấn Bắc
vương lọt ra ngoài, chưa biết chừng mấy chục vạn quân Vân Thường sẽ lập
tức vây đến. Có điều, Sở Bắc Tiệp và những người kia đều là tướng sĩ trải
qua trăm trận chiến, trí dũng song toàn, nhạy cảm hơn người, chắc chắn
không có sơ hở. Bọn người dưới trong phủ cũng toàn kẻ ù ù cạc cạc, chỉ có
sư gia Đỗ Kinh là thông minh hơn một chút, biết đâu sẽ nhận ra điều gì.
Phiên Lộc cũng không lo, vì đã dặn Mạc Nhiên cử một cao thủ giám
sát Đỗ Kinh, một khi phát giác ra chuyện gì, sẽ lập tức giết người diệt khẩu.
Dù gì Phiên Lộc cũng là một thủ thành, ở cái thành Thả Nhu bé tẹo
này, hắn chẳng khác gì một hoàng đế, muốn giấu ai thì có gì không được?
Thuộc hạ bẩm báo gần đây số người vào thành tăng lên, Phiên Lộc đã đoán
ra mười người thì có đến chín người là binh lính do Sở Bắc Tiệp đưa tới
đang phân tán vào thành.
Phiên Lộc đang tươi cười, bỗng nghe giọng thánh thót đang hỏi sai
dịch bên ngoài: “Thủ thành đại nhân có trong này không?”.
Phiên Lộc đứng bật dậy khỏi ghế, cao giọng đáp: “Ta ở trong này!”.
Chẳng mấy chốc, Túy Cúc đã đẩy cửa bước vào, tay bê một khay
vuông. Thấy Phiên Lộc, nàng mỉm cười: “Hóa ra cũng có lúc Thủ thành đại
nhân chăm chỉ làm việc như vậy”. Túy Cúc tươi cười đặt chiếc khay lên
bàn, trong đó là bát cháo còn đang bốc khói.
Phiên Lộc nhìn Túy Cúc, lại nhìn bát cháo, cười thầm trong bụng,
nhưng vẫn cố ý nói: “Ta ăn sáng rồi”.
Túy Cúc cũng chẳng giận, chỉ nói: “Thế thì để Sư gia ăn vậy”.