Túy Cúc cố nén cười bước tới, cẩn thận thăm mạch cho Phiên Lộc,
giọng vô cùng vui mừng: “Bạch cô nương thật lợi hại! Đúng là thăm mạch
cũng không nhận ra, không thể phát hiện được là đã trúng thuốc”.
Phiên Lộc căm tức, giơ tay túm lấy Túy Cúc. Nhưng lúc này toàn thân
hắn mất hết sức lực, động tác chậm chạp, Túy Cúc đã tránh được sang chỗ
khác. Phiên Lộc giận dữ nói: “Sao nàng lại mang ta ra để thử thuốc?”.
Túy Cúc vốn đang cười, nghe Phiên Lộc hỏi vậy, sắc mặt bỗng lạnh
băng, trừng mắt nhìn hắn, hai tay chống nạnh: “Ta hỏi ngươi, sao ngươi
dám nói với sư phụ… ta… đã động phòng với ngươi?”.
Phiên Lộc vốn đang giận, nhưng thấy nàng mặt đỏ bừng hỏi đến điều
này thì ngồi phịch xuống ghế, ôm bụng cười bò.
Túy Cúc chỉ còn cách đứng nhìn hắn chằm chằm.
Phiên Lộc cười xong, mới nói: “Đó chỉ là lời đồn thôi, coi như nàng ra
tay có lý do, ta chịu phạt là được chứ gì. Hay thế này đi, đêm nay chúng ta
biến lời đồn thành sự thật, như thế gọi là gạo đã nấu thành cơm…”. Còn
chưa nói xong, Phiên Lộc đã bị Túy Cúc cho mấy đấm.
Phiên Lộc kêu lên mấy tiếng, hỏi: “Này, cái thứ thuốc ấy công hiệu
bao lâu?”.
Túy Cúc đấm được vài cái, trong lòng cũng dễ chịu hơn, “Cái đó còn
tùy thuộc vào thể trạng từng người, có người thì rất lâu, có người lại hồi
phục ngay”. Sau đó, nàng dương dương tự đắc nói với Phiên Lộc: “Ngươi
không biết phải vất vả thế nào mới phối ra loại dược liệu này đâu, ta hành
nghề y, chỉ ở bên cạnh giúp sức, nhưng nhìn những thảo dược xanh xanh đỏ
đỏ cũng hoa cả mắt, thế mà Bạch cô nương biết hết những thứ ấy. Trộn loại
dược liệu này vào gạo, có dùng kim bạc kiểm tra cũng không thể phát hiện
ra, ăn vào chỉ thấy toàn thân không còn sức lực, rồi sẽ xảy ra những hiện
tượng như tay chân tê dại, buồn ngủ, ngứa ngáy mà không phát hiện ra