“Vương gia về thật đúng lúc, hôm nay ở nhà đã chế xong dược liệu.
Công hiệu rất đúng ý chúng ta, ngày mai chế thêm đợt nữa, nhiều một chút
cho đủ dùng”.
Sính Đình khẽ xoay người, Sở Bắc Tiệp thuận tay ôm lấy nàng, cau
mày nhìn ái thê.
Sính Đình biết Sở Bắc Tiệp đang trách nàng không thương xót bản
thân thì mỉm cười nói: “Vương gia đã xong việc chưa?”.
“Đột nhập quân doanh, một đao là xong. Lần này ta chỉ dùng cây đao
mang bên người, không dùng đến Thần uy bảo kiếm, tránh để lại dấu vết,
tiết lộ thân phận”. Chàng một tay tháo đao trên lưng xuống, sắc mặt vô
cùng bình thản: “Sau này nếu cùng đường, ta cũng có thể làm một thích
khách”.
Sính Đình dịu dàng nói: “Thiếp biết Vương gia không muốn dính tay
vào mấy thủ đoạn mờ ám này. Nếu chúng ta có đủ binh mã, chắc chắn
Vương gia có thể ra sa trường, so tài cao thấp với tướng địch”.
Sở Bắc Tiệp ôm lấy nàng, trầm giọng: “Vì nàng, ta có thể làm bất cứ
việc gì. Huống hồ là hai đội quân đối đầu, phải không từ bất cứ thủ đoạn
nào, ám sát cũng có là gì?”.
Họ lặng lẽ tựa người bên nhau một lúc, Sính Đình khẽ hỏi: “Bên ngoài
có tin tức gì không?”.
Vốn không định cho nàng biết, nhưng nàng đã hỏi đến, Sở Bắc Tiệp
cũng chẳng muốn giấu, bèn thở dài: “Ta cử Nhược Hàn và mọi người đi các
vùng khác nhau tạo điềm gở, khiến trăm họ lo lắng, để Hà Hiệp kiêng kỵ
mà không lập tức lên ngôi. Nhưng kế này giấu được người khác, chứ không
giấu được Hà Hiệp. Hắn đã huy động binh mã, cử tướng tài trong quân Vân
Thường đi điều tra… và đã tìm thấy người của chúng ta”.