Sính Đình kêu lên một tiếng.
Sở Bắc Tiệp im lặng giây lát, nói tiếp: “Hoa Tham chết rồi. Không có
tin tức của La Thượng, hoàn toàn mất liên lạc, e cũng là lành ít dữ nhiều.
Ta đã lệnh cho Nhược Hàn dừng hết mọi hoạt động, tránh sự chú ý của
chúng”. Ngừng một lúc, chàng nói tiếp, “Dù thế nào, những điềm gở ấy
cũng đã khiến không ít kẻ danh gia vọng tộc phản đối Hà Hiệp lên ngôi vào
lúc này. Hà Hiệp cũng biết ý định lập tân quốc của mình chưa chắc đã được
văn võ bá quan Vân Thường tán đồng, nên vội vã chiêu mộ quân đội của
mình. Hiện hắn đang rầm rộ chiêu binh ở Bắc Mạc và Quy Lạc, nhưng
chẳng mấy người muốn tòng quân”.
Sính Đình thở dài, nép người vào lòng Sở Bắc Tiệp: “Thiếu gia càng
lúc càng không được lòng người”.
Năm xưa chỉ cần hô một tiếng, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhi
Quy Lạc bất chấp sinh mạng mà quên mình dốc sức cho tiểu Kính An
vương.
Giết hết vương tộc Quy Lạc đã dâng quốc quy hàng, thực là sai lầm trí
mạng của Hà Hiệp.
Sính Đình bất chợt rùng mình, phát hiện ra mình đang tính toán từng
sai lầm của thiếu gia, mưu đồ lợi dụng điều đó ra sao…
Thế sự trêu đùa, khiến người ta không khỏi có chút vô tình.
Thiếu gia đã quay lại vương phủ Kính An.
Nhưng, mỹ nữ e ấp thẹn thùng, dịu dàng và thấu hiểu lòng người ngày
xưa giờ đã chẳng còn nữa.
Dưới vầng trăng này, trong lòng thiếu gia liệu có đang nhớ đến ai?