“Ta cũng định như vậy, nhưng không được”, Hà Hiệp đã bớt giận, thở
dài, “Sở Bắc Tiệp không có bất cứ động tĩnh nào. Ta đã nghi ngờ liệu có
phải đám tướng lĩnh đó nghĩ mình đã vất vả lập được công cao rồi, hoặc sợ
Sở Bắc Tiệp nên không dốc sức tìm kiếm? Nếu biết tung tích Sở Bắc Tiệp,
ta thật muốn dẫn binh quét sạch…”. Hình như cảm thấy mình không còn
giữ được phong thái, Hà Hiệp dừng lại, bê chén trà lên uống một ngụm, lát
sau bình tĩnh nói, “Gần đây có quá nhiều việc, chiêu binh không thuận lợi,
dù không muốn điều động quân lương từ Vân Thường, nhưng Bắc Mạc,
Đông Lâm và Quy Lạc đều trải qua nhiều năm tranh chiến, ruộng đất hoang
tàn, không cung ứng đủ số quân lương cần thiết”.
Vì vấn đề lương thảo, phần lớn đội quân đều lưu lại Vân Thường để
nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mỗi lần ở vương cung Vân Thường, Hà Hiệp lại nhớ
đến Diệu Thiên, nỗi đau trong lòng cứ bùng phát, nên luôn trì hoãn không
chịu quay về.
Phi Chiếu Hành thầm tính, đạo quân Vĩnh Tiêu của Quý Viêm đã bị
tiêu diệt hoàn toàn, sau đó Hà Hiệp tập hợp hàng binh các nước, chỉnh đốn
thành đạo quân Vĩnh Tiêu mới. Bảy đạo quân của Vân Thường hiện hai ở
Quy Lạc, một ở Đông Lâm, một ở Bắc Mạc, ba đạo quân còn lại đều ở Vân
Thường. Thiên hạ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, Hà Hiệp là chủ soái, lại rời
khỏi Vân Thường quá lâu, thực sự có chút nguy hiểm.
Nếu là trước đây, chắc chắn Phi Chiếu Hành sẽ dâng lời với Hà Hiệp,
nhưng từ sau lần vô cớ lo lắng không yên, Phi Chiếu Hành trở nên cẩn
trọng với tất cả mọi việc. Hắn đứng một bên suy nghĩ hồi lâu, rồi đề nghị:
“Sở Bắc Tiệp là một mầm họa, tuy hiện còn đang giấu mình, nhưng không
thể lơ là. Chắc chắn hắn vẫn đang ở Đông Lâm, hắn không có binh mã,
chúng ta chỉ cần cử nhiều binh mã càn quét, chắc chắn sẽ tìm ra tung tích
hắn. Hay tiểu Kính An vương cử mạt tướng hoặc cánh quân Cam Phượng
của Thôi tướng quân đến Đông Lâm, phối hợp vây bắt”.