Hà Hiệp im lặng, vẻ mặt không vui, hạ giọng: “Tin này mới đến sáng
nay, chắc ngươi chưa biết, Thôi Lâm Giám bị ám sát rồi”.
“Hả?”
Thôi Lâm Giám là vị tướng mới được Hà Hiệp cất nhắc, chỉ mới hai
mươi hai tuổi, nhưng vô cùng tinh nhanh tài cán, vì cảm kích ơn tri ngộ của
Hà Hiệp, nên trung thành hết mực. Cái chết của Thôi Lâm Giám là một đòn
nặng nề giáng xuống dự định sắp xếp thân tín trong quân, dần khống chế
quân quyền của Hà Hiệp.
“Ở ngay trong doanh trại, giữa đêm bị người ta ám sát, đầu còn treo
ngoài rèm trướng”.
Phi Chiếu Hành hỏi: “Không lẽ lại là Sở Bắc Tiệp ra tay? Bây giờ
cánh quân Cam Phượng mất chủ soái, phải lập tức cử một vị tướng lĩnh tiếp
quản”.
“Ngươi nói xem nên cử ai tiếp quản là thích hợp nhất?”
Tất nhiên Phi Chiếu Hành sẽ không tiến cử bản thân mình, bèn dâng
lời: “Tuyển tướng cấp bách, rất khó chọn được người thích hợp. Trong Vân
Thường, đạo quân Vĩnh Thái của Kỳ Điền đại tướng quân ở ngay gần Cam
Túc, chi bằng nhập hai đạo quân làm một, tạm thời do Kỳ Điền đại tướng
quân quản lý?”.
Hà Hiệp chậm rãi lắc đầu, hàng mày cau lại: “Sở Bắc Tiệp có được
bản lĩnh này, nhưng chưa chắc là hắn. Người không biết về nội bộ quân
Vân Thường, sẽ không chọn ra tay với Thôi Lâm Giám. Chỉ e việc này
không đơn giản như thế”.
Vốn thông minh, Phi Chiếu Hành lập tức hiểu ý của Hà Hiệp. Một,
Thôi Lâm Giám không phải là người Vân Thường; hai, Thôi Lâm Giám
cũng chẳng phải lão tướng trong quân, các đại tướng Vân Thường đều dị