nghị khi hắn được thống lĩnh đội quân Cam Phượng, Kỳ Điền là người oán
nhiều nhất.
Chẳng lẽ do tranh quyền đoạt lợi trong quân, lại có người gan to bằng
trời, dám ra tay ám sát thống lĩnh của một đạo quân?
Phi Chiếu Hành thầm trách mình nói năng không cẩn trọng, như thể
đang nói đỡ cho Kỳ Điền nên vô cùng hối hận, nhanh chóng quay lại chủ
đề chính: “Liệu có nên cử thêm binh mã đi truy bắt Sở Bắc Tiệp? Mạt
tướng vẫn đang bận việc mà tiểu Kính An vương giao, e là nhất thời không
thể gác lại, hay cử cánh quân Vĩnh Thái của Kỳ Điền qua đó?”.
Hà Hiệp gật đầu: “Cử hắn đi”. Đến trước bàn, Hà Hiệp nâng bút viết
quân lệnh, đóng soái ấn, rồi giao cho thị vệ, sau đó mới hỏi Phi Chiếu
Hành: “Việc vương miện làm đến đâu rồi?”.
Phi Chiếu Hành bẩm báo: “Mạt tướng đã tìm được một đội thợ, hai
người Quy Lạc, một người hiện đang sai binh sĩ sang Đông Lâm tìm. Họ
đều là những vị đại sư, do thời buổi loạn lạc, nên trốn đi hết cả, tìm được
đều phải mất nhiều công sức. Về cơ bản đã tìm đủ đá quý các màu, mạt
tướng dự định dùng một viên đá lam bảo thượng hạng to nhất đặt ở chính
giữa, nhưng tạm thời mới tìm được một viên dùng cho mũ vương, còn mũ
hậu…”.
“Dùng trước cho mũ hậu.”
“Việc này…”, Phi Chiếu Hành đờ đẫn một lúc.
“Dùng viên đá lam bảo đó cho mũ hậu trước, mũ vương không vội, cứ
từ từ tìm. Nhớ kỹ, tay nghề phải tinh xảo, nguyên liệu thượng hạng, đặc
biệt là mũ hậu.”
Phi Chiếu Hành nghi hoặc nhìn Hà Hiệp, khuôn mặt tuấn tú như bao
phủ lớp sương mù dày đặc khó tan, rõ ràng cả con người Hà Hiệp đang