đứng ngay trước mặt mà như cách thật xa. Phi Chiếu Hành chỉ còn cách
vâng vâng dạ dạ, rồi lui ra.
Phi Chiếu Hành trở về chỗ ở, thuộc hạ An tướng quân lại hào hứng
xuất hiện, rủ đi uống rượu.
An tướng quân cũng là lão tướng trong quân Vân Thường. Sau khi
Quý Thường Ninh chết, Phi Chiếu Hành tiếp quản đạo quân Úy Bắc. Về
việc này, Phi Chiếu Hành có kinh nghiệm hơn Đông Chước rất nhiều, hắn
hoặc công khai hoặc ngấm ngầm lôi kéo mấy vị tướng lĩnh trong quân Úy
Bắc, quan hệ với họ rất tốt. Thấy An tướng quân, Phi Chiếu Hành cười nói:
“Lại uống rượu ư? Tướng quân lập bao công lao, được tiểu Kính An vương
ban thưởng không ít, sao không mua lấy một trạch viện ở đây, chọn thêm
mấy mỹ nữ về hưởng phúc? Việc đó hứng thú hơn uống rượu rất nhiều”.
An tướng quân xua tay: “Ta chỉ thích uống hai ngụm rượu ngon. Gối
giáo chờ trời sáng, cũng không biết có thể sống đến lúc nào. Nữ nhân một
người là đủ, lấy thêm thê thiếp, sau này lại có mấy quả phụ”, An tướng
quân thở dài một tiếng, nói tiếp, “Hơn nữa nữ sắc cũng chẳng phải điều gì
hay ho. Tướng quân nhìn Sở Bắc Tiệp xem, vì một nữ nhân mà mai danh
ẩn tích, nghe nói gần đây lại xuất hiện, theo ta chỉ là lời đồn. Còn Phò mã
của chúng ta…”. Bỗng nghĩ đến việc Hà Hiệp ban lệnh cấm người dưới
không được gọi mình là “Phò mã”, An tướng quân ngừng ngay câu chuyện.
Phi Chiếu Hành vô cớ giật mình, cười hỏi: “Tiểu Kính An vương thì
sao?”.
An tướng quân lắc đầu, nói: “Tiểu Kính An vương cũng thật nặng
tình… Tiếc là Công chúa của chúng ta mệnh bạc, khó sinh mà qua đời, nếu
còn sống đến ngày hôm nay, Công chúa sẽ hưởng không hết vinh hoa phú
quý…”.