chúa, lại phong thanh rằng có người đang điều tra những sai phạm của Phi
Chiếu Hành… Quay đầu nhìn lại, đây thực là một tấm lưới đã giăng sẵn chỉ
chờ chụp xuống đầu, bắt con cá này.
Chỉ mấy ngày trước Phi Chiếu Hành còn mơ màng đến tiền đồ phú
quý, giờ tất cả chỉ còn là ảo ảnh. Hà Hiệp đã là người có quyền lực nhất
trong thiên hạ, muốn lấy mạng hắn, thật dễ như trở bàn tay.
Ngày đó đúng là Phi Chiếu Hành đã năm lần bảy lượt khuyên Hà Hiệp
trừ bỏ Diệu Thiên công chúa, nhưng đó cũng chỉ vì thực lòng suy nghĩ cho
quyền lực của Hà Hiệp. Hà Hiệp tự mình bức tử Công chúa, giờ hối hận
khôn nguôi, muốn mang Phi Chiếu Hành ra giải hận.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa tức giận vừa ủ ê buồn bã, hai bàn tay
nắm chặt, đôi mắt lóe lên tia hung hãn, Phi Chiếu Hành nghiến răng, lầm
bẩm: “Không lẽ lão tử này lại chịu bó tay cho ngươi chém giết? Thiên hạ
đâu có chuyện dễ dàng như vậy?”.
Bất giác thấy lòng bàn tay đau nhói, hắn cúi xuống nhìn, hóa ra móng
tay đã cắm chặt vào thịt tự lúc nào.
Kế dùng dược liệu được tiến hành vô cùng thuận lợi.
Phiên Lộc là người khỏe mạnh, Túy Cúc lại chỉ dùng một lượng nhỏ,
nên chưa đến hai, ba ngày sau, Phiên Lộc đã hoàn toàn hồi phục, cũng là
lúc được Túy Cúc giao cho nhiệm vụ mới: “Mau nghĩ cách trộn thứ này
vào quân lương”. Nói xong, nàng đưa cho Phiên Lộc bọc dược liệu trong
tay.
“Trộn thế nào? Quân lương đựng trong bao tải đay, không lẽ bắt ta mở
từng bao ra trộn thuốc? Nàng tưởng đám quan trông coi quân lương là đồ
ngốc chắc?”