“Ngươi mới là đồ ngốc, ai bắt ngươi phải mở từng bao?” Túy Cúc lấy
ít vụn thuốc làm mẫu, “Lấy một chút thuốc hòa vào trong nước, sau đó đổ
vào bao, thuốc chẳng ngấm vào gạo đó ư?”.
Chủ ý này thật không tồi. Một bát nước thuốc nhỏ ngấm vào bao, thần
không biết, quỷ chẳng hay. Dù trong bao chỉ có một ít gạo bị ngấm thuốc,
nhưng trong quân xưa nay vẫn nấu cả bao gạo, chỉ cần nấu cùng một nồi,
thì lo gì họ không trúng kế?
Túy Cúc đưa bọc thuốc qua, Phiên Lộc không nhận, trơ mặt hỏi: “Ta
giúp nàng làm việc quan trọng thế này, nàng thưởng gì cho ta?”.
Túy Cúc khinh bỉ: “Không có ngươi, người khác làm không được
chắc? Một việc đơn giản như thế, Vương gia có thể cho bất cứ ai mạo nhận
là thân tín của ngươi đi tuần một vòng kho quân lương là xong. Chẳng qua
ta thấy ngươi không có việc gì làm, nên tìm việc giúp người thôi”.
Phiên Lộc bất mãn hừ mấy tiếng, nhưng vẫn nhận lấy bọc thuốc đi làm
nhiệm vụ.
Mấy ngày sau, tin tức đã truyền đến.
Đầu tiên binh lính Vân Thường nghi có bệnh dịch, nhưng các đại phu
không tìm được nguyên nhân. Thế là quan trên cho tìm đại phu có tiếng các
vùng đến, sau đó chẩn đoán rằng, không phải bệnh dịch mà e là môi trường
sống không hợp.
“Bọn chúng cũng không ngu, ngay từ đầu chúng đã nghi quân lương
có vấn đề, nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại, vẫn không điều tra được điều gì.
Bản thủ thành đã làm hết phận sự của mình, lập tức sai người sao chép một
bản độc vật của Thả Nhu đưa qua, cố ý chỉ rõ có những loại độc dược
không thể kiểm tra bằng kim bạc, mà phải dùng cây rong phơi khô nhúng
vào nước để kiểm nghiệm, nếu nước biến màu là có độc. Đám đại phu bên
đó tha hồ tất bật một phen.”