quân của Mạc Nhiên và những người khác. Bất giác, Phiên Lộc cảm kích
nhìn qua Sở Bắc Tiệp, rồi nói tiếp: “Cái chết của Thôi Lâm Giám khiến Hà
Hiệp nghi ngờ Kỳ Điền. Hà Hiệp đang mưu đồ dùng những tướng lĩnh trẻ
tuổi thay thế đội ngũ lão tướng trong quân, việc này khiến các lão tướng
Vân Thường vô cùng oán thán, Thôi Lâm Giám cũng chính là một vị tướng
trẻ mà Hà Hiệp đề bạt lên cao nhất, lại không phải người Vân Thường”.
Mạc Nhiên nghe rất kỹ càng, bỗng nhiên hỏi Phiên Lộc: “Ngươi còn
có cả tai mắt ở thành đô Quy Lạc ư?”.
Phiên Lộc cười ha ha, đáp: “Ta đâu có được bản lĩnh để cài người bên
cạnh Hà Hiệp? Nhưng muốn biết được điều này cũng không khó. Vì Thôi
Lâm Giám bị giết, đạo quân Cam Phượng mất người thống lĩnh, Hà Hiệp
không những không cử Kỳ Điền đang ở gần đó đến tiếp quản đạo quân
Cam Phượng mà lại cử hắn sang tận Đông Lâm để truy quét Trấn Bắc
vương”. Vừa nói, hắn vừa nhìn sang Sở Bắc Tiệp.
Túy Cúc cười khúc khích: “Tên Kỳ Điền đó thật xui xẻo. Nay đạo
quân Vĩnh Thái của hắn, kẻ nào kẻ nấy không còn chút sức lực, mà lại
không tìm được căn nguyên, sao có thể hành quân sang Đông Lâm? Làm lỡ
quân lệnh, chắc chắn Hà Hiệp sẽ không tha”. Dứt lời, thấy mọi người đều
lặng lẽ nhìn mình, Túy Cúc bất giác đỏ bừng mặt, hạ giọng hỏi: “Có phải
Túy Cúc đã nói sai điều gì không?”.
Phiên Lộc đáp lời: “Chính vì nàng nói đúng nên mọi người mới hết
sức ngạc nhiên”.
Túy Cúc trợn trừng mắt, còn chưa kịp trả miếng, Phiên Lộc đã nhìn
sang Sính Đình, chắp tay cảm thán: “Bạch cô nương danh bất hư truyền,
khâm phục, khâm phục”.
Sính Đình nói: “Thủ thành đại nhân quá khen, kế nhận biết thời cơ,
phát triển ưu thế, lấy yếu thắng mạnh này hoàn toàn do Vương gia nghĩ ra,