không có chút công lao nào của Sính Đình”.
Phiên Lộc lắc đầu: “Cũng không thể nói như thế, không có Bạch cô
nương, ai sẽ phối ra loại thảo dược tuyệt diệu kia?”.
Túy Cúc suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng hiểu ra, khi Sở Bắc Tiệp
nghĩ ra kế sách dùng thảo dược là đã có ý định ly gián Hà Hiệp và Kỳ Điền.
Ám sát, phối thuốc, dùng thuốc, để Phiên Lộc lôi kéo Kỳ Điền… là một
chuỗi những việc có liên quan đến nhau. Túy Cúc khẽ thổi phù một cái, lẩm
bẩm: “Nói đến đánh trận, nam nhân các vị đều có sở trường dùng tâm kế,
bất kỳ việc gì cũng suy nghĩ tính toán thật kín kẽ”. Bỗng nghĩ tới Bạch
quân sư đang ngồi bên cạnh, Túy Cúc lắc đầu lè lưỡi, làm mặt quỷ với Sính
Đình.
Hoắc Vũ Nam gần đây cũng hào hứng ngồi nghe mọi người luận đàm
việc quân, hôm nay còn hỏi: “Theo tình hình hiện nay, mục tiêu làm dao
động lòng quân Vân Thường của Vương gia đã sắp đạt được, liệu Vương
gia đã nên ra mặt lôi kéo Kỳ Điền chưa?”.
Sính Đình suy nghĩ rồi lắc đầu: “Thời cơ chưa chín muồi, đại tướng
trong quân sẽ không dễ dàng phản bội…”.
“Bản vương cũng thấy thời cơ chưa chín muồi, Kỳ Điền sẽ không lập
tức phản bội Hà Hiệp.” Sở Bắc Tiệp quay sang Sính Đình, nở nụ cười anh
tuấn khí phách mê hoặc lòng người, rồi chuyển chủ đề, “Nhưng chiến sự
khẩn cấp, bản vương vẫn dự định sẽ lập tức đi gặp Kỳ Điền”.
“Vương gia?”
“Thời cơ chưa chín muồi, thì phải thúc cho nó chín.”
Phiên Lộc nghe thế càng hưng phấn: “Trấn Bắc vương hãy đưa Phiên
Lộc đi theo. Trước kia ta từng ở cánh quân Vĩnh Thái, chưa biết chừng lại
có thể giúp được việc gì”.