Những lời của Phiên Lộc khiến mọi người đang ngồi trong phòng cười
rộ lên.
Chỉ có Túy Cúc trừng mắt nói: “Sao ngươi lại lừa người ta? Toàn làm
những việc tốn công vô ích, nếu để chúng nghi ngờ thì chẳng phải gây ra
họa lớn hay sao?”.
Sính Đình ngồi bên cạnh, nghe thế thì khẽ nắm tay Túy Cúc, quay lại
cười, giải thích: “Đúng là có loại độc này, Phiên Lộc đâu có lừa người”.
Sở Bắc Tiệp cũng nói: “Chúng ta đang dự định gặp vị tướng quân bên
đó, nên phải để Phiên Lộc lấy lòng trước, có chút giao tình cũng tốt”.
Túy Cúc giờ mới biết đã trách nhầm Phiên Lộc, vốn định nhận lỗi,
ngẩng lên thấy Phiên Lộc đang dương dương tự đắc nháy mắt với mình,
câu xin lỗi lại chui tọt vào bụng.
Mạc Nhiên hỏi: “Còn có tin tức gì khác không?”.
“Tin tốt thì rất nhiều, hình như cả ông Trời cũng đang giúp chúng ta”.
Giờ Phiên Lộc phụ trách do thám tin tức nội bộ Vân Thường, mọi người
đều quây quanh hắn thành một vòng. Nhắc đến việc quân trọng đại, Phiên
Lộc mặt mày hớn hở, tinh thần thêm hăng hái, giọng đĩnh đạc: “Trước tiên
là việc Trấn Bắc vương ám sát Thôi Lâm Giám, Trấn Bắc vương dùng đao,
mà không dùng Thần uy bảo kiếm, chiêu này thực khiến người ta khâm
phục”.
Sở Bắc Tiệp thẳng thắn: “Chọn Thôi Lâm Giám hoàn toàn là công lao
của Phiên thủ thành, không có Phiên thủ thành, bản vương không thể tạo
được cục diện ngày hôm nay”.
Phiên Lộc nghe câu này của Sở Bắc Tiệp, biết Sở Bắc Tiệp đã đoán
được khái quát tình hình. Lúc này Sở Bắc Tiệp cho Phiên Lộc nói ra tình
hình, cũng chỉ là để vị thủ thành Thả Nhu này nhanh chóng ra nhập với đội