Mạc Nhiên hỏi: “Giao tình giữa ngươi và Kỳ Điền thế nào?”.
Phiên Lộc cười ha ha: “Lúc đó chức vị của ta thấp hèn, đâu có cơ hội
chạm mặt với Đại tướng quân Kỳ Điền. Nhưng một mật thám có sở trường
nhìn người, Đại tướng quân không biết ta, nhưng ta rất hay quan sát ông
ấy”.
Việc không thể chậm trễ, mọi người bàn bạc một lúc rồi nhanh chóng
quyết định.
Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên dẫn theo mười cao thủ, thêm Phiên Lộc,
mặc thường phục ra khỏi thành.
Đây là lần đầu tiên Phiên Lộc ra ngoài cùng mọi người, nên Túy Cúc
có chút lo lắng không yên, bèn kéo ống tay áo Phiên Lộc, gọi ra một góc,
khẽ hỏi: “Đi thật đấy à?”.
“Tất nhiên rồi”, Phiên Lộc giơ hai bàn tay ra: “Tay ta cũng ngứa ngáy
lắm rồi”.
Túy Cúc bảo: “Không hiểu tại sao, trống ngực ta cứ đánh liên hồi, lần
này đi, phải cẩn thận đấy”.
Phiên Lộc ngạc nhiên: “Trống ngực đập liên tục à? Ai ya, đó là điềm
không lành rồi, trong quân kỵ nhất việc ấy. Đưa đây, để ta sờ xem có phải
đập liên hồi không?”.
Nghe câu thứ nhất, sắc mặt Túy Cúc trắng bệch vì sợ hãi, nhưng đến
câu thứ hai nàng nổi giận đùng đùng, lườm Phiên Lộc một cái, hất tay hắn
ra, rồi bỏ đi.
Mười mấy người ra khỏi thành, đi một mạch, khi đến gần nơi đóng
quân của đạo quân Vĩnh Thái, trời đã tối om. Họ mai phục ở nơi cách đó