trà trộn vào và qua được mọi cửa ải, bình an đại cát. Phiên Lộc đứng trong
góc tối, quan sát đội lính đi qua đi lại chạm mặt nhau.
“Công chúa bình an.”
“Vân Thường đại cát.”
Phiên Lộc nghĩ, Diệu Thiên công chúa đã mất từ lâu, Kỳ Điền cũng
coi như có chút lương tâm, vẫn không quên chủ cũ của mình. Biết được
khẩu lệnh thì không cần phải lẩn trốn, Phiên Lộc đi hẳn ra ngoài, thừa cơ
quan sát xung quanh, cả đường gặp ai hỏi đến, hắn đều nói đúng khẩu lệnh.
Đám binh lính thấy Phiên Lộc nói giọng Vân Thường, khẩu lệnh đúng, cử
chỉ cũng y như người trong quân nên chẳng chút nghi ngờ.
Nghĩ rằng lúc này chắc Sở Bắc Tiệp đã vào đến tận chỗ Kỳ Điền,
Phiên Lộc liền đi thẳng về hướng đó, dự định canh chừng cho Sở Bắc Tiệp.
Chưa đến nơi, Phiên Lộc bỗng đứng sững lại, nhìn về phía gian phòng bên
tay trái. Hắn vẫn nhớ trước đây gian phòng này trống không, giờ lại tăng
cường canh gác, ngoài cửa còn cắm một lá cờ nhỏ dang phần phật trong
gió, có thể thấy rõ một chữ “Hiệp” như rồng bay phượng múa.
Đôi mắt mật thám của Phiên Lộc còn nhanh hơn chim ưng, hắn cảm
nhận ngay có điều gì bất thường ẩn giấu bên trong.
Phiên Lộc vội nấp sang một bên, quan sát căn phòng, lúc sau bỗng nở
nụ cười giảo hoạt, quay đi: “May mà lão tử từng ở đây”. Phiên Lộc lợi
dụng bóng tối, tiến thẳng về phía phát ra tiếng nước chảy, lẩm bẩm: “Ta
nhớ là ở đây có một con sông”. Con người Phiên Lộc trước nay chưa bao
giờ chịu ở yên một chỗ, bẩm sinh đã có sẵn sự nhạy cảm của mật thám, mỗi
khi đến nơi nào, việc đầu tiên hắn làm là phải xem xét kỹ càng địa hình ở
chỗ đó. Nơi đóng quân lâu ngày của đội quân Vĩnh Thái cũng không ngoại
lệ.