Gần hết sạch hơi, sức cũng cạn kiệt, mơ mơ hồ hồ mất một lúc, Phiên
Lộc như đang nghe thấy tiếng gọi của Túy Cúc. Trong lúc tuyệt vọng, hàng
rào sắt bỗng chuyển, lần này còn mạnh hơn lần trước, như đã lung lay đến
tận gốc. Phiên Lộc vội vàng cúi người, giữa hai hàng rào sắt đã đủ chỗ để
chịu qua.
Thật là ông Trời giúp ta!
Đúng vào lúc sống chết, Phiên Lộc liều chết, cố sức ngoi lên, mặc kệ
thương tích đầy mình, không ngờ mặt nước lại sát với nền đá, chẳng còn
chỗ để nổi lên.
Lòng chùng xuống, Phiên Lộc giơ tay sờ nền đá trên đầu, liều mạng
bơi về phía trước. Bơi được một lúc, sức lực toàn thân cạn kiệt, bỗng thấy
cổ tay mát lạnh, Phiên Lộc mừng quá, cố đạp thật mạnh, đầu ngoi lên mặt
nước, gió lạnh ùa tới.
Phiên Lộc thở gấp, ướt lướt thướt ngoi lên, rồi lấy mồi lửa được gói
cẩn thận bằng giấy dầu mang theo bên người ra châm, nhìn xung quanh,
lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, kẻ trời đánh nào lại sửa nơi này thành phòng giam, hại
lão tử suýt nữa chết chìm ở đây”…
Xem ra, không chỉ mình Phiên Lộc phát hiện ra con đường dưới nước
này, nơi đây rõ ràng đã có kẻ bố trí để lợi dụng nó, nên phải đặt một hàng
rào sắt chắn bên dưới.
Cũng có thể người làm hàng rào sắt nghĩ rằng đằng nào cũng ở dưới
nước, có làm dối ăn thật cũng chẳng ai trách mắng, nên hàng rào mới dễ bị
lung lay như thế, và chính nó đã cứu mạng Phiên Lộc.
Nghĩ mình vẫn đang trên đất địch, Phiên Lộc vội vàng thổi tắt lửa,
thận trọng đi vào phòng giam. Trên tường treo một chiếc đèn dầu, ngọn lửa
chỉ to bằng hạt đậu, chiếu ra thứ ánh sáng vàng vọt khắp xung quanh.