Lúc trước, Phiên Lộc đã lặn xuống con sông này, biết bên dưới có
dòng nước chảy ngầm dẫn đến căn phòng kia.
Phiên Lộc nhảy vào dòng nước êm như một con cá trạch, không bắn
đến một giọt nước. Phiên Lộc nín thở lặn xuống tận dòng sâu, được một
lúc, cảm thấy cả người khang khác, hắn lại nổi lên, ra khỏi mặt nước, đỉnh
đầu hắn chạm phải một tảng đá, giữa tảng đá và mặt nước có một khe hở,
đủ cho Phiên Lộc ngửa mặt lên để thở.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống, lần này còn sâu hơn lần trước.
Dưới nước tối om, hắn chỉ cố sờ soạng tiến về phía trước, bỗng thấy ngực
hơi nóng… Phiên Lộc va phải thứ gì, đưa tay ra sờ thử, phát hiện đó là một
hàng rào sắt, thì thầm than trong lòng.
Trước đây, chỗ này không hề có hàng rào sắt, sao giờ tự nhiên lại xuất
hiện? Phiên Lộc không thể tiến về phía trước, quay lại thì càng không thể.
Ngực càng lúc càng đau, chợt nghĩ đến lời Túy Cúc nói trước lúc đi,
Phiên Lộc than thầm trong lòng: chẳng lẽ số mệnh mình lại chỉ đến đây?
Hắn hối hận mình đã nhất thời hồ đồ, nên đành phải chết uổng thế này.
Ngực đau như có lửa đốt, Phiên Lộc không dám mở miệng vì hiểu rõ
lúc này mà mở miệng ra không những hoàn toàn vô dụng mà còn chẳng
khác nào tự tìm đến cái chết. Hắn chỉ còn cách giữ chặt lấy hàng rào sắt, ra
sức lắc lư.
Cảm giác ngạt thở đang thiêu cháy, đầu óc hỗn loạn, hắn chỉ còn biết
dùng lực rung lắc.
Đúng vào lúc đó, hàng rào sắt trong tay khẽ động, tuy chỉ một chút,
nhưng cũng khiến Phiên Lộc sực tỉnh, tinh thần hăng hái hẳn lên, ra sức lắc
lư, đá mạnh chân trong nước.