Hai binh sĩ canh giữ đang nằm bò trên bàn ngủ gà ngủ gật, dưới chân
lăn lóc một đống bình rượu hết. Chỗ này nằm trong doanh trại Vĩnh Thái,
bên ngoài lại có bao nhiêu binh lính, nên chúng cứ tưởng đã kín như bưng,
không còn khe hở nào, ai ngờ giờ bỗng xuất hiện một tên sát tinh từ dưới
nước ngoi lên?
Phiên Lộc lặng lẽ đến bên hai tên lính canh cửa, cho mỗi tên một cú
vào gáy, khiến chúng ngã lăn ra đất.
“Lão tử phải xem xem ai ở trong này mà quan trọng thế…”
Hắn nhìn vào bên trong, thấy một hán tử dáng hình cao to, ánh mắt
sáng trong đêm tối, thần thái vô cùng sắc sảo.
Phiên Lộc từ ngoài cửa hỏi vào: “Này, ngươi là ai?”.
Nam nhân kia bị trói cả chân lẫn tay, lạnh lùng nhìn về phía Phiên Lộc
mặc binh phục Vân Thường đột nhiên xuất hiện, cả người ướt lướt thướt,
còn đánh ngất hai tên canh cửa, mà chẳng buồn nhướng mày, chỉ hỏi lại:
“Thế người là ai?”.
Nam nhân này bị nhốt bao nhiêu lâu, râu tóc lởm chởm che khuất cả
nửa khuôn mặt, nhất thời Phiên Lộc chưa thể định hình, nhưng khi người
ấy cất tiếng thì tỏ rõ khí thế của một đại tướng quân. Phiên Lộc sững người,
nhìn kỹ lại khuôn mặt trong phòng giam, càng lúc càng cảm thấy quen,
cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, thần sắc vô cùng kinh hoàng: “Ngươi
chính là Tắc Doãn của Bắc Mạc!”.
Người trong thiên hạ cứ tưởng rằng sau khi khiêu chiến với Hà Hiệp,
Tắc Doãn đã bị giết, ai ngờ Tắc Doãn lại bị bí mật giam giữ trong doanh
trại của đại quân Vĩnh Thái!
“Ta đã gặp ngươi, ngươi chính là Thượng tướng quân Tắc Doãn của
Bắc Mạc!”.