Tắc Doãn không lên tiếng, cũng coi như thầm công nhận. Thấy Phiên
Lộc, Tắc Doãn biết ngay là người thuộc quân Vân Thường nên vô cùng
cảnh giác, e là quỷ kế của Hà Hiệp, hắn đã quyết định có thể không mở lời
thì quyết không mở lời.
“Sao Thượng tướng quân lại bị nhốt trong này? Đã nhốt bao lâu rồi?”
Hỏi liền mấy câu, thấy Tắc Doãn không trả lời, Phiên Lộc biết Tắc
Doãn đang nghi ngờ mình. Nghĩ bụng đã liều mạng để chui vào đây mà
Tắc Doãn lại không hề cảm kích nên hắn rất không vui, làm mặt lạnh:
“Người không muốn biết ta là ai ư?”.
Tắc Doãn nghe khẩu âm, ngữ khí của Phiên Lộc, càng chắc chắn
người này ở trong quân Vân Thường nhiều năm, có khả năng chính là mật
thám do Hà Hiệp cử đến, bèn cau mày nói: “Muốn nói thì nói, không nói
thì cút”.
“Lão tử là nghĩa phụ của Tắc Khánh nhi tử Thượng tướng quân!” Mấy
hôm nay liên tục nghe Sính Đình và Túy Cúc nói chuyện sau khi biệt ly,
hắn tất nhiên cũng nghe nói đến Dương Phượng và Tắc Khánh.
Lời chưa dứt, Tắc Doãn đã đứng bật dậy, bước vội về phía trước, rồi
đứng sững lại, giọng trầm xuống: “Rất nhiều người biết nhi tử ta tên Tắc
Khánh, ngươi đừng hòng lừa ta”.
Phiên Lộc nặng nề hừ một tiếng, cũng chẳng buồn để ý đến Tắc Doãn
nữa, tự đến lục người hai tên lính gác, lấy chìa khóa, mở cửa phòng giam,
lẩm bẩm: “Nghĩa tử đáng thương của ta, nghĩa phụ vốn định cứu mạng phụ
thân ngươi, đáng tiếc là… Xem ra phụ thân ngươi cũng chẳng muốn gặp
ngươi, chỉ muốn ở đây chờ chết thôi. Sau này nhi tử không còn phụ thân
thương xót, nghĩa phụ lại không ở bên, con côi mẹ góa bị người ta ức hiếp,
thật đáng thương”.
Nghe thế, Tắc Doãn cũng thấy xúc động.