Vừa gặp Sở Bắc Tiệp, Phiên Lộc không giải thích mình đã đi đâu, mà
hỏi ngay: “Vương gia đã gặp Kỳ Điền chưa?”.
Sở Bắc Tiệp vốn đang định giáo huấn hắn vài câu, nhưng vì không
phải lúc nên vẫn trả lời: “Khi bản vương vào đến nơi, Kỳ Điền đang đọc
nghiêm lệnh Hà Hiệp quở trách về việc dám gây trở ngại cho quân lệnh, trì
hoãn không chịu dẫn quân sang Đông Lâm”.
Thấy Phiên Lộc trở về, Mạc Nhiên cũng yên tâm thay cho Túy Cúc,
cười xòa, xoa dịu bầu không khí: “Thực ra khi thấy Kỳ Điền gặp Vương gia
mà không gọi người truy bắt, cũng đủ biết ông ấy đang dao động”.
Phiên Lộc tiếp lời: “Kỳ Điền cũng thật xui xẻo, mối giao tình với Hà
Hiệp càng lúc càng tồi tệ, đầu tiên bị Hà Hiệp nghi ngờ đã giết Thôi Lâm
Giám, tiếp theo lại bị Hà Hiệp nghi ngờ đang mượn cớ binh sĩ nhiễm bệnh,
không làm theo lệnh hắn… Giờ lại bị lão tử cho thêm một xui xẻo nữa”.
Sở Bắc Tiệp nghe ra hàm ý trong lời Phiên Lộc: “Thêm xui xẻo gì?”.
Phiên Lộc cười đáp: “Kỳ Điền đã làm mất tội phạm nghiêm trọng mà
Hà Hiệp bí mật giam giữ thì có được coi là trọng tội không? Hai việc thứ
nhất, Hà Hiệp mới chỉ nghi ngờ mà chưa có bằng chứng để đối phó với một
đại tướng như Kỳ Điền. Riêng việc thứ ba, làm mất phạm nhân chính là
trọng tội, Hà Hiệp nhất định sẽ nhân cơ hội này mà trừng trị Kỳ Điền luôn
thể. Tình thế này, e là Kỳ Điền dù không muốn về phe chúng ta cũng không
được”.
Mạc Nhiên hỏi: “Để mất tội phạm nào mà quan trọng đến vậy?”.
Phiên Lộc hỏi: “Thượng tướng quân Tắc Doãn của Bắc Mạc, có quan
trọng không?”.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên.