Tắc Doãn bị giam ở đây đã bao ngày nay, không hề có tin tức của
Dương Phượng và hài nhi, nghĩ đến việc mẫu tử hai người bị chèn ép mà
lòng đau như dao cứa.
Phiên Lộc cũng không nhìn Tắc Doãn, chỉ vươn vai nói: “Ta phải đi
thôi, ngoài kia có người đợi ta. Có thể trốn ra theo con đường dưới nước, có
muốn theo ta hay không, tùy Thượng tướng quân quyết định”. Nói xong,
hắn quay ra theo lối cũ.
Sau phút do dự, Tắc Doãn cũng đi theo Phiên Lộc. Tắc Doãn tính, kể
cả ra ngoài, cũng quyết không tiết lộ nửa lời, thì dù có là quỷ kế của kẻ thù,
chúng cũng không đạt được kết quả gì.
Bên ngoài doanh trại Vĩnh Thái, hai bóng người đang lặng lẽ trở về.
Những người mai phục bên ngoài thấy bóng họ trở về thì thở phào nhẹ
nhõm. Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên hỏi: “Phiên Lộc đã về chưa?”.
Mọi người đều lắc đầu, Mạc Nhiên lòng cũng chùng xuống, trầm
giọng: “Ta sẽ quay lại một chuyến”.
“Không cần. Phiên Lộc thông thuộc nơi này hơn chúng ta, cứ đợi thêm
lúc nữa.”
Mọi người lo lắng chờ thêm một lúc, trong lòng ai cũng mắng thầm
Phiên Lộc, hai hàng mày của Sở Bắc Tiệp cũng chau lại. Nếu Phiên Lộc bị
giữ lại trong đó thì biết ăn nói sao với Túy Cúc? Nếu phải xông vào cứu
người, đừng nói là cứu không ra, mà e là tất cả kế hoạch đều bị hủy hoại
hoàn toàn.
Đang lúc lo lắng, Phiên Lộc bỗng xuất hiện, cả người ướt như chuột
lột, lấm lem bụi đất, bộ y phục màu đen đã chuyển thành màu vàng.