Phi Chiếu Hành càng nghe càng cảm thấy không ổn, sắc mặt dần thay
đổi, trong lòng vừa nghiền ngẫm vừa hỏi: “Gần đây ta phụng mệnh làm
chiếc mũ hậu, còn đang không biết kích thước thế nào… Sau này tiểu Kính
An vương đăng cơ, e là vẫn cần tìm một tân hậu?”.
Vốn là người thẳng thắn, An tướng quân không để ý đến tâm tư của
Phi Chiếu Hành, liên tục lắc đầu: “Lấy đâu ra tân hậu? Phi tướng quân có
thấy tiểu Kính An vương gần gũi nữ nhân không? Dù sau này có lấy, theo
ta nhiều nhất cũng chỉ là một thứ phi. Thế nên ta mới nói tiểu Kính An
vương đối với Công chúa không tồi, nghe nói bên Vân Thường còn đang
trùng tu lăng mộ của Công chúa! Thật là, mấy kẻ tiểu nhân ngấm ngầm phá
hoại, nói rằng Phò mã đã hại chết Công chúa, theo ta, với tình nghĩa phu
thê của họ, điều đó là hoàn toàn không thể”.
Phi Chiếu Hành nghe hết, bỗng thấy như có một bàn tay vô hình đang
tóm sạch những suy nghĩ vướng mắc bấy lâu nay trong lòng, cả người đứng
đờ tại chỗ.
Lúc này An tướng quân mới phát hiện có điều gì không ổn: “Phi tướng
quân sao thế?”.
Phi Chiếu Hành đờ đẫn đáp: “Ta vừa mới nhớ ra một việc gấp, phải đi
xử lý ngay, hôm khác uống rượu vậy”. Dứt lời, hắn đi thẳng về phòng,
đóng cửa lại, chặn đứng ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài.
Cơn lạnh thấu xương từ gan bàn chân dâng lên.
Hà Hiệp muốn giết người.
Vì Diệu Thiên công chúa, Hà Hiệp muốn báo thù cho Diệu Thiên công
chúa.
Chẳng trách, bao nhiêu viên quan, Hà Hiệp lại chọn Phi Chiếu Hành
lo việc làm mũ hậu. Bên Vân Thường thì rầm rộ trùng tu lăng mộ của Công