“Hắn dám ăn đồ của ta?”, Phiên Lộc vội ôm lấy bát cháo, không chịu
buông.
Đỗ Kinh vội vàng xua tay: “Không dám! Không dám! Đại nhân, tiểu
nhân xin phép đi xử lý công vụ”.
Biết đây là việc riêng của Phiên Lộc, những việc không nên xen vào
thì Đỗ Kinh cũng chẳng bao giờ dính đến, nên lập tức cáo từ, còn cẩn thận
đóng cửa giúp hai người.
Phiên Lộc bê bát cháo lên, lúc thì nói cháo nóng, khi lại chê cháo
nguội nhưng vẫn ngon lành ăn hết sạch, còn ợ lên một cái, khen Túy Cúc:
“Từ khi gặp nhạc phụ, nàng đã ngoan ngoãn hơn nhiều”.
Túy Cúc hỏi: “Sau này ta cũng sẽ ngoan như thế, có được không?”.
Phiên Lộc gật vội: “Đương nhiên được, đương nhiên được!”.
Túy Cúc nói: “Sư phụ bảo ta phải biết trọng đại thể, lo toàn cục, không
được làm hỏng việc. Không làm phí thời gian xử lý việc công của Thủ
thành đại nhân, lát nữa ta quay lại sau”. Nói xong, Túy Cúc liền quay đi.
Chẳng mấy khi Túy Cúc dịu dàng ngoan ngoãn thế này, Phiên Lộc vui
mừng khôn xiết, lại thấy Túy Cúc khen mình làm việc chăm chỉ thì cố ngăn
nỗi kích động muốn vứt bỏ việc công mà xán lại bên nàng, tinh thần trở nên
hăng hái xử lý công vụ, dự định làm xong sẽ chuồn sang chỗ nàng.
Đến lúc sắp xong việc, quả nhiên Túy Cúc lại đẩy cửa bước vào, tươi
cười nhìn Phiên Lộc, hỏi: “Giờ Thủ thành đại nhân vẫn ổn chứ?”.
Phiên Lộc hỏi lại: “Rất ổn, có gì không ổn ư?”. Nhìn kỹ thần sắc Túy
Cúc, Phiên Lộc bỗng giật mình, mặt biến sắc: “Nàng bỏ gì vào cháo?”. Hỏi
xong hắn đứng bật dậy, bỗng thấy sức mạnh toàn thân biến đi đâu mất, hai
chân run rẩy, toàn thân tê cứng.