Cũng không thể nói rằng, những lời của Sở Bắc Tiệp là hoàn toàn vô
lý.
“Kỳ đại tướng quân đã tận mắt chứng kiến những thủ đoạn của Hà
Hiệp đối phó với Quý gia. Quý gia và cả Vân Thường đã bị hủy hoại trong
tay hắn, tương lai cũng không thể đảm bảo rằng Kỳ đại tướng quân sẽ
không bị hủy hoại bởi tay Hà Hiệp. Kỳ đại tướng quân xuất thân từ vương
tộc Vân Thường, chẳng lẽ lại không tính một đường lui cho gia tộc mình?”
Kỳ Điền hạ giọng nói: “Ngươi đừng hòng dùng kế ly gián, ta chẳng có
chỗ nào không phải với tiểu Kính An vương, làm gì có chuyện tiểu Kính
An vương sẽ đối phó với ta?”.
Thấy những lời vừa rồi của mình vẫn chưa đủ sức nặng, nụ cười của
Sở Bắc Tiệp càng thêm ý nhị: “Thế Diệu Thiên công chúa có chỗ nào
không phải với Hà Hiệp?”.
Cả người Kỳ Điền như đông cứng: “Công chúa điện hạ vì sinh khó mà
quy tiên”.
Cứ tưởng Sở Bắc Tiệp sẽ tiếp tục khiêu khích, không ngờ chàng chỉ
buồn bã thở dài: “Kỳ đại tướng quân nghĩ như thế thì bản vương còn có
cách gì? Anh hùng hảo hán, phải được chết oanh liệt nơi chiến trường, chứ
như Quý Thường Ninh thì sao có thể nhắm mắt?”.
Sở Bắc Tiệp mình vận áo đen, nhưng toát lên vẻ quang minh chính
đại. So với vẻ phong lưu khoáng đạt của Hà Hiệp, Trấn Bắc vương lại cam
đảm, anh hùng theo một cách khác.
Kỳ Điền nhìn theo dáng hình Sở Bắc Tiệp rời đi, tay vẫn đặt trên cán
kiếm.
Sở Bắc Tiệp nửa đêm xuất hiện mà không ra tay với Kỳ Điền, hoàn
toàn khác với cảnh ngộ của Thôi Lâm Giám, nếu biết được chuyện này, e là