“Nhược Hàn? Cứ để hắn chiêu mộ”, Hà Hiệp chẳng buồn để ý, “Ta
đang mong có người chiêu mộ bọn phản loạn đó lại, để quét sạch một đám.
Yên tâm, ta tự có cách đối phó với Nhược Hàn”.
Hà Hiệp vẫn chưa hề biết Tắc Doãn đã được cứu ra.
Hôm đó hắn giữ mạng Tắc Doãn lại, là để sau này dùng đến. Ảnh
hưởng của vị thượng tướng quân này đối với Bắc Mạc cũng giống như ảnh
hưởng của Sở Bắc Tiệp với Đông Lâm. Giữ lại tính mạng của Tắc Doãn, để
đề phòng đến ngày sau tàn quân Bắc Mạc tập hợp lại phản kháng.
Khắp trên dưới Bắc Mạc đều tưởng Tắc Doãn đã hy sinh vì nước, thử
hỏi, nếu Thượng tướng quân Tắc Doãn mà tướng sĩ Bắc Mạc một lòng kính
yêu bị đẩy ra phía trước, dao sắc kề cổ, thì lòng quân Bắc Mạc có đại loạn
một phen?
Quân bài quan trọng, phải giữ lại dùng lúc quan trọng. Đó là một trong
những sách lược ra tay là thắng của Hà Hiệp.
“Kỳ Điền đại tướng quân cũng vừa gửi tấu báo đến. Kỳ đại tướng
quân nói không dám chậm trễ quân lệnh, chỉ là gần đây đạo quân Vĩnh Thái
đột nhiên xuất hiện bệnh lạ, binh sĩ người nào người nấy tay chân uể oải, cả
người ngứa ngáy…”
“Hừ!”, Hà Hiệp lạnh lùng, “Còn dám quanh co. Nếu đã là bệnh, thì đã
xác định được bệnh gì hay chưa?”.
Đông Chước làm việc rất cẩn thận, trả lời cũng thành thực: “Có vẻ
như không phải Kỳ đại tướng quân đang quanh co. Hình như cùng một lúc
các doanh trại Vân Thường đều xảy ra tình trạng này, ban đầu mọi người lo
là dịch bệnh, may mà bệnh cũng không nặng, không ai mất mạng”.
Hà Hiệp nghe thế thì quan tâm hẳn lên: “Đã kiểm tra quân lương
chưa?”.