“Đã kiểm tra rồi, nhưng không hề có vấn đề gì. Xem ra nguyên nhân
không bắt đầu từ quân lương.”
Hà Hiệp cười lạnh lùng: “Kiểm tra không ra thì càng đáng nghi.
Chẳng lẽ ngươi quên bên cạnh Sở Bắc Tiệp có ai? Các đại doanh đều xảy ra
vấn đề, thì không phải là chuyện của một đội quân lương. Gan cũng to bằng
trời, dám vào hẳn đất Vân Thường ta”.
Đông Chước nghe Hà Hiệp đang ám chỉ đến Sính Đình, cả người chấn
động, nhưng lại cau mày: “Dám động thủ vào quân lương, việc này hoàn
toàn không thể, chẳng lẽ bọn họ có bản lĩnh vào tận Thả Tây phá hoại?”.
Quần thần trên điện, đặc biệt là các võ tướng đều lắc đầu không tin.
Hà Hiệp cũng biết Đông Chước nói có lý, suy nghĩ giây lát, sắc mặt
bỗng đổi, hét lên: “Mang bản đồ ra đây!”.
Giở bản gồ, Hà Hiệp nhìn qua một vòng, ngón tay chỉ vào một điểm,
cố nén giận: “Thế này mà bọn chúng cũng nghĩ được ra để thừa cơ lợi
dụng”.
Quần thần đều ở bên dưới, có dướn cổ lên cũng không nhìn thấy Hà
Hiệp đang chỉ đến chỗ nào trên bản đồ. Đột nhiên lại nghe Hà Hiệp hỏi:
“Ai là thủ thành của thành Thả Nhu?”.
Có người vội vàng tra bảng danh quan lại, bẩm báo: “Là Phiên Lộc”.
Hà Hiệp vừa nghe, biết là người của Quý Thường Thanh thì càng chắc
chắn với suy đoán của mình, liền gấp bản đồ, trầm giọng: “Sở Bắc Tiệp
chắc chắn đang ở Vân Thường. Lập tức chuẩn bị hành trang, ta sẽ dẫn binh
trở về Vân Thường!”.
Hà Hiệp kiêu dũng thiện chiến, chưa từng thất bại. Nói tới việc dẫn
binh chinh chiến, hắn tác phong sấm rền gió cuốn, vô cùng hùng mãnh. Dù