còn nghi ngờ nhưng quần thần cũng chẳng dám can gián, lần lượt cao giọng
hô vang.
Các tướng võ biết rằng ra trận là có thể lập được công lao thì càng
nắm chặt tay, hưng phấn vô cùng.
Hà Hiệp nói với Phi Chiếu Hành: “Chiếu Hành, Quy Lạc vẫn chưa ổn,
ngươi làm việc cẩn trọng, ta để ngươi lại trông coi mọi việc. Đội tinh binh
giữ thành ở đây, giao hết cho ngươi quản lý. Lần này tướng sĩ của đạo quân
Úy Bắc sẽ theo ta thân chinh”.
Phi Chiếu Hành lạnh cóng cả người.
Chỉ đôi ba câu, Hà Hiệp đã lột sạch binh quyền của Phi Chiếu Hành,
cả mấy tướng sĩ mà hắn phải mất công lung lạc cũng nhất loạt bị điều đi.
Nếu trước khi xuất chinh, Hà Hiệp để lại một mật lệnh xử lý, thì Phi Chiếu
Hành sao giữ nổi cái mạng của mình.
Phi Chiếu Hành nắm chặt bàn tay, sắc mặt vẫn không hề thay đổi,
nhận lệnh của Hà Hiệp.
Hà Hiệp nhận lấy ấn soái từ Phi Chiếu Hành, binh quyền của đạo quân
Úy Bắc giờ đã nằm trong tay hắn. Hắn gật đầu nói: “Mọi người mau chuẩn
bị đi, ba canh giờ sau sẽ xuất phát ở cổng thành”.
Quần thần dạ vâng, lập tức tản đi.
Phi Chiếu Hành một mình ra khỏi cổng cung, sau lưng bỗng vang lên
tiếng gọi: “Phi tướng quân, xin dừng bước!”.
Hắn quay đầu, hóa ra là trưởng thị vệ của Hà Hiệp đang dẫn theo bốn,
năm thị vệ đuổi theo, tươi cười nói với Phi Chiếu Hành: “Tiểu Kính An
vương có dặn để Phi tướng quân cai quản đội tinh binh giữ thành, ta phụng