Vì Tắc Doãn bình an trở về nên tiếng cười vang vọng trong phủ thủ
thành mấy ngày không ngớt.
Sở Bắc Tiệp và Tắc Doãn từng là kẻ thù trên chiến trường, nhưng vì
Sính Đình, Dương Phượng và vì thời cuộc loạn lạc, cuối cùng họ đã trở
thành bằng hữu cùng chung hoạn nạn.
“Ta nhớ nhi tử quá.”
“Ta cũng thế.”
Nói đến nhi tử, cả hai đại tướng đều không tránh được tiếng thở dài.
Tắc Doãn nói: “Trấn Bắc vương còn hơn ta một chút, ít nhất cũng có
Bạch cô nương ở bên. Dương Phượng và Khánh nhi đáng thương còn chưa
biết ta được bình yên, không biết họ lo lắng đến mức nào”.
Đúng lúc Sính Đình từ ngoài bước vào, liền che miệng cười nói:
“Càng xa cách, càng mặn nồng. Dương Phượng đau lòng bao nhiêu, đợi
đến lúc gặp được Thượng tướng quân, tỷ ấy sẽ càng mừng vui bấy nhiêu”.
Sở Bắc Tiệp là người từng trải trong việc này, nên hoàn toàn hiểu
được cảm nhận của Tắc Doãn, bèn an ủi: “Cũng không có cách nào, binh
lực ở Đông Lâm rất ít, để tránh sự chú ý của quân Vân Thường, chúng ta
phải cố gắng không được liên lạc với họ”.
Lúc này, Phiên Lộc cũng dắt theo Túy Cúc đi vào, thấy Sở Bắc Tiệp,
liền hỏi: “Khi nào Trấn Bắc vương lại đi gặp Kỳ Điền?”.
“Ta trốn được ra ngoài, Kỳ Điền không thể bẩm báo với Hà Hiệp, giờ
chắc đang đứng ngồi không yên. Món ăn đã nấu xong, phải bê lên bàn
thôi”, Tắc Doãn cười ha ha.